Dịch: Anh Đào.
Ra khỏi cục dân chính Hứa Tri Ý được bố nắm cổ tay nắm tay giống như lúc còn nhỏ.
“Con ngồi xe chúng ta về khách sạn hay là ngồi xe của Ti Tầm?” Hứa Hướng Ấp hỏi con gái. Trưa nay hai nhà đến khách sạn tổ chức sinh nhật cho con rể.
Hứa Tri Ý nhìn Tưởng Ti Tầm ở phía sau, “Vậy con cùng bố mẹ qua đó.”
Tưởng Ti Tầm gật đầu nói, “Con đi cùng ông nội ạ.”
Dừng một chút anh nhìn Hứa Hướng Ấp, “Bố, bố biết khách sạn ở đâu ạ?”
Không ai phản ứng lại.
Hứa Hành xem thường: “Còn chưa cho quà* cậu vội gì chứ.”
(Quà này là quà của bố mẹ hai bên sau đám cưới, quà cho con dâu con rể mới)
Tưởng Ti Tầm: “Tôi không cần quà.”
Lúc này Hứa Hướng Ấp mới phản ứng lại, cười nói: “Ti Tầm đang gọi bố đó sao?”
Tưởng Ti Tầm bình tĩnh trả lời: “Vâng bố.”
Được gọi là bác Hứa hơn ba mươi năm bây giờ lại gọi bố nên nhất thời Hứa Hướng Ấp chưa quen. Sau khi bối rối mấy giây, ông cười ôn hòa: “Bố biết khách sạn ở đâu.”
Đợi ông quay người lại Hứa Tri Ý ôm lấy cánh tay ông, trêu ông: “Bố, bố có cảm giác gì?”
Hứa Hướng Ấp cười: “Cảm thấy chóng mặt.”
Hôm nay chuẩn bị không chu đáo, quên mất chuẩn bị quà lì xì.
Lộ Kiếm Ba đã chuẩn bị lì xì, ông đã mong chờ ngày này rất lâu.
Mong chờ con trai đăng ký kết hôn, mong chờ con trai tổ chức hôn lễ, mong chờ con trai sinh cháu trai cháu gái.
“Tri Ý, quà của con.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2166916/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.