Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Lúc này ở trong sân, xe của Tưởng Nguyệt Như đã đến.
Thương Quân và Phó Ngôn Châu chuyển đến một bàn xa hơn, nhường lại chiếc bàn chỉ cắm một bông hoa thược dược trên bàn lại.
Tưởng Ti Tầm nhìn thấy mẹ xuống xe, đi về phía cửa.
Hôm nay mẹ mặc sơ mi lụa màu champagne, không phải màu trắng nữa.
Anh ôm lấy mẹ: “Cảm ơn mẹ.”
Tưởng Nguyệt Như chỉnh lại cổ áo sơ mi cho con trai, “Cảm ơn gì chứ, hôm nay là ngày quan trọng như vậy của còn, đương nhiên mẹ phải đến chứng kiến rồi, nếu không sẽ tiếc nuối biết bao.”
Bà nhìn áo sơ mi, “Sao lại mặc màu đỏ rượu rồi?”
Tưởng Ti Tầm: “Tri Ý thích ạ.”
Hai mẹ con vừa ngồi xuống bàn thứ hai thì ngoài cửa có tiếng huyên náo.
Tưởng Ti Tầm nhìn qua, bố của mình đến rồi, không ít người đang chào hỏi nói chuyện với ông.
Hai vợ chồng Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An cũng ra chào đón. Hôm nay có quá nhiều khách đên hoàn toàn không chào hỏi hết được, mỗi người nói hai ba câu, cộng vào cũng cả nghìn câu nên không kiểm soát được.
Hứa Hướng Ấp thậm chí còn không cả nói chuyện được với con gái mình.
“Nguyệt Như, bà ngồi đi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện sau.”
Tưởng Nguyệt Như xua tay ra hiệu bọn cứ bận đi, “Không cần khách sáo với tôi.”
Bên này, Lộ Kiếm Ba vội vàng xã giao xong đi qua, đi về phía bàn của vợ trước và con trai.
Đứng ở trước bàn mấy giây, cuối cùng kéo chiếc ghế ở bên cạnh Tưởng Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2166923/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.