Hứa Tri Ý biện hộ cho bản thân: “Nào có mất tập trung chứ?” 
Lúc con người nói chuyện sẽ luôn vô thức dừng động tác đang làm lại. 
Vào thời điểm then chốt đột nhiên dừng lại, phanh xe dừng lại khiến Tưởng Ti Tầm tiến thoái lưỡng nan. 
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, tiếp tục dỗ dành: “Không có mất tập trung, là anh nói sai.” 
Hơi thở nóng hổi không ổn định của anh phả lên chóp mũi cô, liên tục hôn xuống môi cô. 
Hứa Tri Ý không thể nào cưỡng lại được sự dịu dàng và giọng nói trầm khàn của anh, hơi cụp mắt xuống, không nhìn anh. 
Người đàn ông khàn giọng nói: “Có mệt không?” 
Hứa Tri Ý lắc đầu, “Từ nhỏ em đã chơi cầu, lực cổ tay khá tốt.” Nói xong cô tựa trán lên người anh, nói cái này làm gì chứ. 
Tưởng Ti Tầm cười, hôn lên tóc cô. 
Không nỡ để cô quá mệt, nắm lấy ngón tay thon dài mềm mại của cô, cùng giúp cô. 
Hứa Tri Ý dán lên lồ ng ngực anh, lắng nghe trái tim đập dữ dội trong lồ ng ngực của người đàn ông. 
Hơi thở của người đàn ông nặng nề lại gợi cảm, lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt này của Tưởng Ti Tầm, bản thân không khỏi xấu hổ. 
Đột nhiên anh ôm lấy má cô, dùng sức hôn. 
Váy của cô cũng không may mắn thoát khỏi. 
Hứa Tri Ý không ngờ được mình lại có thể đổ mồ hôi, có những sợi tóc dính lên mặt và trán cô, dùng toàn thân đẫm mồ hôi để miêu tả cơ thể cô cũng không có gì là quá đáng. 
Cô cho tay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167008/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.