Từ trong sân vào đến cửa, Tưởng Ti Tầm nắm lấy tay cô không buông.
Đến phòng bếp, bế người đặt lên giữa bàn đá, thay đổi chủ ý: “Không làm đồ ăn nữa, anh ăn tạm cái gì đó.”
“Không phiền phức, rất nhanh thôi.”
“Không phải em đã tắm rồi sao? Đừng để ám mùi dầu khói.”
“Không sao, trước khi ngủ em tắm lại.”
Nói rồi Hứa Tri Ý cởi cúc áo sơ mi, sơ mi vừa mới mặc, miễn để bắn dầu lên.
Tưởng Ti Tầm ấn vai cô xuống, không cho phép cô cởi ra, “Anh ăn mì hộp.”
“Cái đó không dinh dưỡng.”
“Em thấy anh giống thiếu dinh dưỡng không?”
Hứa Tri Ý không nói nên lời, “Vậy em trộn cho anh một ít salad rau củ.”
Cúc áo sơ mi cô mặc đã cởi hết ra, Tưởng Ti Tầm kéo áo cô lại, “Trong phòng không nóng, không cần cởi.”
“Ừ.” Hứa Tri Ý lại nói: “Không phải bởi vì nóng, cởi ra là vì sợ dính bẩn, không phải anh nói có thể làm áo ngủ sao.”
Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây.
Bên trong cơ thể Tưởng Ti Tầm xao động.
Cho dù Hứa Tri Ý có giả vờ bình tĩnh đến mấy hô hấp cũng không được ổn định, “Em trộn salad cho anh, anh muốn cho rau gì? Trong tủ lạnh loại nào cũng có.”
Những suy nghĩ rạo rực vừa được châm lửa, sao có thể nỡ thả người trong lòng ra đi làm đồ ăn đêm được chứ.
Tưởng Ti Tầm cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, “Muộn quá rồi, không ăn nữa, ngày mai ăn cùng với bữa sáng.” Thấp giọng thương lượng với cô, “Sau này anh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167014/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.