Mãi nửa phút sau hai người mới nhớ ra phải trốn đi, Tề Chính Sâm dìu người bị hoảng sợ, “Cậu có trụ được không?”
Hứa Hành xua tay: “Tôi không sao.”
Càng nói như vậy Tề Chính Sâm càng không yên tâm.
Anh ta dìu người đàn ông cao gần bằng mình, đi về chỗ vừa mới xuống xe.
Không nhịn được lại quay đầu lại nhìn người bạn chơi từ nhỏ và người con gái mình thích ở trong đám đông nhộn nhịp, thật ra căn bản không cần trốn hai người họ. Bọn họ coi như bên cạnh không có ai, trong mắt chỉ có đối phương, cho dù có dìu Hứa Hành đi lướt qua bên cạnh Tri Ý cũng chưa chắc đã có thể nhận ra chứ đừng nói đến Tưởng Ti Tầm.
Quay lại trong xe Hứa Hành cảm giác mình sắp kiệt sức, không phải vì nhìn thấy em gái mình và Tưởng Ti Tầm ở bên nhau mà lo lắng bốn người sẽ gặp nhau như thế này.
Anh ra hiệu cho tài xế, “Mau lái xe đi.”
Tài xế hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Tùy ý.” Hứa Hành khịt khịt mũi, nhớ ra biển số xe này là biển số xe bản địa, không phải xe của chính mình, “Bỏ đi, dừng ở đây đi.”
Khuỷu tay tì vào cửa kính ô tô, nhìn vào kính im lặng.
Ở ghế sau bên kia, Tề Chính Sâm sờ sờ trán, không có mồ hôi.
Có lẽ là mấy ngày trước điều trị mẫn cảm nên toát mồ hôi.
Bây giờ đang ở trong giai đoạn gây mê nên vết thương có sâu đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không cảm thấy đau.
Tề Chính Sâm liếc nhìn Hứa Hành, “Cậu không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167021/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.