Lúc Hứa Tri Ý không biết phải làm sao, anh lại gửi tin nhắn đến:【Vẫn đang ở nhà bà ngoại sao?】
Hứa Tri Ý:【Không, về khách sạn rồi.】
Tưởng Ti Tầm:【Không phải Tề Chính Sâm không cho phép em ở khách sạn sao.】
Hứa Tri Ý:【Anh ấy không quản được tôi.】
Một câu nói thản nhiên và tùy ý nhưng cô sẽ không bao giờ dùng giọng điệu tương tự như vậy nói chuyện với anh, luôn nghiêm chỉnh, đến cả lúc ngồi trong xe của anh cũng nghiêm túc.
Tưởng Ti Tầm hỏi cô ở khách sạn nào, nhìn vị trí khách sạn, cách anh không tính là xa, nhưng tuyệt đối không tiện đường.
【Có ăn đêm không? Tôi tiện đường qua chỗ em.】
Hứa Tri Ý hỏi ngược lại:【Anh chưa ăn cơm tối sao?】
Tưởng Ti Tầm:【Ăn một ít.】
Có lẽ là vội đi đưa thẻ ra vào cho Hứa Ngưng Vi, vội ăn mấy miếng cho xong, trong lòng Hứa Tri Ý nghĩ như vậy.
Cô không đói, tối ở nhà bà ngoại ăn suýt nữa no căng nhưng lại trả lời:【Xung quanh khách sạn có không ít quán ăn, tôi quen thuộc với con hẻm này nhất, sẽ làm tốt cương vị chủ nhà.】
Tưởng Ti Tầm:【Em nói chuyện với Tề Chính Sâm cũng trang trọng như vậy?】
Hứa Tri Ý: “…..”
Cô lại chọn lọc từ ngữ:【Con hẻm bên cạnh khách sạn đều là đồ ăn vặt, anh muốn ăn gì tôi đi mua.】
Tưởng Ti Tầm:【Khoảng 25 phút nữa tôi đến, em xem mua đi.】
Hứa Tri Ý luôn cảm giác anh có hơi bới lỗi nhưng lại cảm thấy là do mình nghĩ quá nhiều.
Trước đây g h é t nhất chính là chuyện sau khi tắm xong còn phải thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167044/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.