Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Thượng Tri Ý lại ăn một miếng đồ ăn bố gắp cho cô, tê cay từ đầu lưỡi đến tận cổ họng.
Cảm giác cả lồ ng ngực đều bị cay đến đau nhức.
Cô cầm cốc nước ở bên cạnh tay lên uống, rõ ràng có thể ăn cay, chỗ đồ ăn cay này không tính là gì đối với cô, cuối cùng lại mượn cớ đồ ăn cay, nước mắt lại trào ra, chảy đến khóe miệng.
Hứa Hướng Ấp gọi nhân viên phục vụ mang khăn ướt đến, “Đừng khóc, là bố thất trách.”
Thượng Tri Ý lắc đầu, “Bố và mẹ con cũng là người bị hại.”
Vậy nên ban đầu lúc không được chọn một cách kiên định, chỉ là buồn nhưng chưa từng trách bọn họ.
Góc bàn, màn hình điện thoại của Hứa Hướng Ấp lóe sáng, Hà Nghi An gửi tin nhắn cho ông: 【Tôi nói với Ngưng Vi rồi, tháng sau đón Tri Ý về, con bé nói được. Bây giờ đóng cửa phòng, đang khóc thầm.】
Lúc này điện thoại trong túi của Thượng Tri Ý cũng ‘brừ brừ’. Cô lấy điện thoại ra, là một số điện thoại lạ.
Bình tĩnh một lúc, ấn nút trả lời: “Xin chào, ai vậy?”
“Là tôi, Hứa Ngưng Vi.”
“Có chuyện gì?” Thượng Tri Ý cố gắng để giọng của mình nghe không giống như vừa mới khóc.
Hứa Ngưng Vi mơ hồ ‘ừ’ một tiếng, vừa rồi bốc đồng nhấn gọi thẳng qua, những lời muốn nói còn chưa soạn ra sẵn, cô ta bình phục lại tâm trạng, cố gắng sắp xếp từ ngữ lại trong đầu.
Gọi cuộc điện thoại này là chịu kích động từ chỗ Tiêu Mỹ Hoa.
Mấy phút trước, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-gio-nam/2167063/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.