Phía nhà tắm truyền tới tiếng nước chảy róc rách, Trương Quốc Lập ngồi thẫn thờ trên giường, tự giễu bản thân hâm nặng.
Người ta là đi tắm thôi, vì đâu lại bất an tới vậy?
-“Hết bực em rồi à?”
Sa tươi cười rạng rỡ, gương mặt trang điểm đậm tới mức có người thấy chói mắt, không tự chủ được liền hỏi.
-“Định đi đâu?”
-“Không ạ.”
-“Vậy…sao…”
-“Sao anh?”
-“Không có gì…”
Tiếng chuông cửa phá vỡ không khí ngượng ngùng, là người giúp việc nhà cô mang đồ ăn tới. Jun phụ Sa dọn bàn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, gắp thức ăn cho anh, ngọt ngào nịnh nọt.
-“Toàn món anh thích đó.”
-“Cảm ơn.”
-“Jun này, khi nãy em hỏi Eddi rồi, em xin lỗi. Không nghĩ anh lại định nhường giải nghệ sĩ nam được yêu thích nhất của năm cho Tiến.”
Đây chính xác là nằm trong kế hoạch phát triển của công ty. Jun không hề kêu gọi bình chọn, ngay cả trên fanpage của mình cũng nhắn fan soạn tin ủng hộ gà mới. Chính vì vậy ít người biết anh cũng ở trong danh sách đề cử.
-“Đừng giận…người ta hâm mộ anh quá mà…”
Nhìn cái mặt phụng phịu của Sa, tự nhiên ai đó phì cười. Giá kể, giá kể thôi, ban tổ chức hạn chế mỗi máy chỉ được nhắn một tin.
Cũng chẳng hiểu cô đầu tư bao nhiêu tiền cho cái giải ấy nữa?
-“Tập trung ăn nhiều rau vào.”
Jun khẽ mắng, Sa cúi gằm, mặc dù không thích nhưng vẫn cố nuốt hết gắp đậu xào của người ta. Cảm giác buồn nôn dâng lên tới cổ, cô cố kìm xuống, khó chịu đến mức suýt nghẹn.
Anh đưa nước, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-nang-mai-ruc-ro/2481372/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.