-“Con đàn bà khốn khiếp này, cô điên rồi phải không?”
Giọng Eddi đầy phẫn nộ. Linh lén nhìn người ngồi cạnh hắn, gương mặt kia xanh xao phờ phạc, anh gầy quá, thực sự gầy đến nao lòng.
Đã hai mươi ba ngày kể từ khi J. S. Entertainment chính thức hoạt động, một mình Jun vừa lo cho công ty, vừa chạy show quay phim như thường. Hôm trước cô có xem trộm lịch làm việc của ai đó, hình như ngày nào cũng chỉ có ba tiếng để ngủ.
Anh sẽ trụ vững chứ?
Ngay lúc này đây, nếu có thể ôm người ấy vào lòng thì tốt, hỏi anh liệu có mệt mỏi, nói với anh rằng đừng quá gắng sức, cô luôn bên anh.
Phải, cô sẽ luôn như thế.
Việc gì có thể giải quyết thay Jun, cô sẵn lòng làm, kết quả ra sao, cô cũng chẳng quan tâm. Linh khẽ thở dài, chầm chậm lên tiếng.
-“Xin lỗi mọi người, là do sơ suất và sự thiếu hiểu biết của tôi, tôi cứ nghĩ bộ váy đó đẹp, không ngờ lên sân khấu lại thành thảm hoạ như vậy.”
Eddi giận tím mặt mày, trong khi sếp lớn chỉ thản nhiên hỏi.
-“Vậy cô sẽ chịu trách nhiệm giải quyết đống lộn xộn mình gây ra chứ?”
Linh nhìn Jun, khẽ gật đầu, anh giải tán cuộc họp trước sự bàng hoàng của mọi người. Sao có thể? Jun phải chăng quá hồ đồ?
Hoàng Ái Linh, dẫu sao cũng mới vào nghề, kinh nghiệm ứng phó, thực chất mà nói, là con số không.
Nhưng họ đã nhầm, cô nhuần nhuyễn trả lời phóng viên, khóc lóc ngon nghẻ, chân thành nhận lỗi, thậm chí sụt sùi kể lể hoàn cảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-nang-mai-ruc-ro/2481387/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.