Jun của ngày xưa, chỉ cần Linh hơi mè nheo nhũng nhiễu đã cuống quít dỗ dành. Jun của bây giờ, mặc cô van xin rối rít, vẫn có thể thản nhiên rời đi.
Cửa thang máy đóng, rồi lại bất chợt mở. Linh sững sờ ngước lên, bàng hoàng tưởng như mơ.
-“Anh?”
-“Còn đứng đấy à? Mau theo tôi.”
-“Em…em ạ?”
Linh mấp máy.
-“Chả nhẽ không khí?”
Có người móc mỉa, có người như mở cờ trong bụng, khấp khởi tíu tít theo sau. Khổ nỗi cái chân đỏng đảnh đáng ghét, đang yên đang lành tự dưng dở chứng. Linh ngã chổng vó, ngồi nhìn Jun càng ngày càng cách xa mình mà bực bội không tả xiết.
Chịu rồi, chẳng thể nhích nổi.
Mãi mới có cơ hội mà, chả nhẽ lại cứ như vậy vuột mất?
Đang lúc Linh bất lực muốn khóc thì Jun quay lại, hai tay anh xỏ túi quần, đủng đỉnh bước về phía cô, hất hàm “hỏi han”.
-“Sao? Tiểu thư cần kiệu ạ?”
-“Không như anh nghĩ đâu, tại…tại em chưa bao giờ đi bộ nhiều như thế cả…”
Mặc cho cô phân trần giải thích, có người giọng vẫn đều đều.
-“Kiệu bốn người khiêng hay tám người? Tiểu thư cứ tự nhiên ra lệnh, tôi sẽ lập tức phục tùng.”
A, ghét Jun ghê.
Còn cố trêu người ta nữa.
Ai đó cũng chẳng vừa, nở nụ cười tươi thật tươi, ngọt giọng bảo cúi xuống đây Linh nói cho mà nghe. Jun cúi xuống rồi, cô lại tinh nghịch quàng tay vòng qua cổ anh, cả người đu bám không rời.
-“Em chỉ cần Jun thôi.”
Jun doạ ném Linh vào sọt rác. Nhưng chỉ doạ thôi, không hề ném nhé.
Anh chẳng những cõng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nhu-nang-mai-ruc-ro/2481390/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.