Sau khi ăn trưa xong, Trần Nhiễm Âm lấy cớ lên lầu ngủ trưa nhưng thực ra là lén lút gửi tin nhắn cho Cố Kỳ Châu.
Điều hòa trong phòng thổi vù vù, cô mặc váy ngủ màu đỏ phối hoa nhí xanh lá nằm bò trên giường, ngón cái gõ chữ nhanh như bay: “Đội trưởng Cố, chiều nay anh rảnh không? Ông bà ngoại em muốn gặp anh.”
Hai chữ “Ái phi” trong ô ghi chú nhanh chóng biến thành “Đối phương đang nhập…” rồi lại quay về “Ái phi”, sau đó lại đổi thành “Đối phương đang nhập…”.
Đổi đi đổi lại mấy lần, Trần Nhiễm Âm không nhận được chữ nào.
Gõ xong lại xóa, xóa xong lại gõ… Trần Nhiễm Âm có thể tưởng tượng được lúc này đội trưởng Cố đang bối rối đến đâu, có lẽ trong đầu anh đã loạn cào cào, thấp thỏm, lo lắng và hoảng loạn, không biết nên trả lời sao mới tốt.
Nhưng Trần Nhiễm Âm không nói, cô chống cằm, hứng thú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bình tĩnh đợi câu trả lời của anh.
Sau khi “Ái phi” và “Đối phương đang nhập…” đổi qua đổi lại vài lần, cuối cùng Trần Nhiễm Âm nhận được câu trả lời của Cố Kỳ Châu, chỉ một chữ đơn giản súc tích: “Có.”
Trần Nhiễm Âm lập tức phấn chấn, vui vẻ kích động gõ chữ: “Vậy khi nào anh đến?”
Cố Kỳ Châu: “Chuẩn bị xong thì đi, đến trước khi trời tối.”
Trần Nhiễm Âm: “Được, anh trai nhanh nhé, em gái đợi anh.” Đột nhiên nảy ra kế hoạch, cô lại nhanh chóng gửi một tin nữa: “Ngày hè chín muồi, cô gái thuần khiết khát khao tình yêu hoang dã.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-noi-xem-co-trung-hop-khong/579449/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.