Lúc Côn Minh lái du thuyền đưa đội chi viện tới, Cố Kỳ Châu đang ngồi trên rìa đảo nhỏ ngắm hoàng hôn, trang phục chiến đấu màu đen trên người vẫn ướt sũng như trước, nhưng khuôn mặt đã bị gió đêm thổi khô.
Dù sao kiểu tóc của anh cũng không phức tạp, cắt húi cua đơn giản, tùy tiện dùng tay lau hai cái là khô.
Tư thế ngồi của anh cũng rất thoải mái, nửa người trên lười biếng nghiêng về phía trước, đôi chân dài co lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ánh hoàng hôn chiếu lên góc nghiêng của anh, khiến ngũ quan lập thể của anh càng thêm góc cạnh rõ ràng.
Côn Minh nhảy xuống du thuyền trước, xác nhận Cố Kỳ Châu an toàn thì thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức tức giận: “Anh điên rồi à? Vách đá cao như vậy nói nhảy là nhảy? Không muốn sống nữa à?”
Lúc ấy anh ta đang theo sát Cố Kỳ Châu, khoảnh khắc Cố Kỳ Châu nhảy xuống ngay trước mắt, anh ta ngây người luôn, phản ứng đầu tiên là: Núi không cao à? Không cao thì mình cũng nhảy theo, bắt người quan trọng hơn, tuyệt đối không thể để Lang Cửu Mệnh chạy thoát ngay trước mắt!
Mà đến bên vách núi anh ta mới phát hiện, cao chết mất, dù phía dưới là nước thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể, sơ sẩy một cái sẽ tan xương nát thịt.
Ngoài kẻ điên ra, không ai lại nhảy xuống cả.
Lang Cửu Mệnh là một kẻ điên, Cố Kỳ Châu cũng là một kẻ điên.
Cố Kỳ Châu đứng dậy, cười nói: “Cũng đã chết đâu mà?”
Côn Minh tức giận: “Anh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-noi-xem-co-trung-hop-khong/579453/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.