Trần Nhiễm Âm vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, trong nháy mắt, đầu óc cô trống rỗng, cả người ngây dại.
Loại cảm giác này rất khó hình dung, như bị đánh một cái, lại như được khai sáng…
Đã mười năm cô không gặp Châu Dạ Liễu.
Từ khi anh trai qua đời thì Tiểu Liễu cũng biến mất, không có tin tức gì, như thể đã bốc hơi.
Cô còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Ai có thể ngờ đến khi gặp lại, Tiểu Liễu lại trở thành kẻ buôn mai thúy?
Bọn buôn mai thúy giết anh trai cô, anh trai cô là người yêu Tiểu Liễu, Tiểu Liễu không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, là sinh viên trường cảnh sát, không đội trời chung với bọn buôn mai thúy… Cô ấy rất thích hợp nằm vùng.
Hốc mắt Trần Nhiễm Âm đột nhiên chua xót, nước mắt ngay lập tức làm tầm mắt cô mơ hồ.
Để tránh bị đôi nam nữ kia phát hiện ra bất thường, cô lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu thật thấp, cắn chặt răng, cố hết sức để mình không khóc thành tiếng.
Nhưng cho dù nhắm chặt mắt lại thì nước mắt vẫn không kìm được mà chảy từ lông mi xuống.
Cô khóc không thành tiếng, cả người run rẩy.
Cô thương Tiểu Liễu.
Cô không biết cô ấy đã vượt qua bao nhiêu năm nay như nào, cũng không thể tưởng tượng được những trắc trở và dày vò mà cô ấy đã trải qua.
Cô chỉ biết, Tiểu Liễu cũng từng là một cô gái nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết, ăn bánh ngọt sẽ vui vẻ, mua váy mới sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-noi-xem-co-trung-hop-khong/579456/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.