Triệu Béo lưu loát trả lời: “Cậu ấy đi vệ sinh rồi, buổi trưa uống hai chén đồ kia, không đau bụng mới lạ.” Rồi oán giận một câu, “Cậu ấy còn không mang theo giấy, toàn dùng giấy của em, sắp bị cậu ấy dùng hết rồi.”
Trần Nhiễm Âm: “…”
Thật ra em không cần kể chi tiết như vậy.
Triệu Béo lại nói: “Nếu không tin thì cô vào nhà vệ sinh nam mà xem, nhưng em khuyên cô không nên đi, bốc mùi lắm, thối kinh lên được, bồn cầu mấy trăm năm không có ai dùng, còn có những con nhện lớn.”
Trong phòng ký túc xá của tòa nhà cũ kỹ không có nhà vệ sinh riêng, muốn đi vệ sinh chỉ có thể đi đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.
Trần Nhiễm Âm đương nhiên biết nhà vệ sinh thối, bởi vì nhà vệ sinh trong ký túc xá nữ cũng y chang, nhưng cô vẫn không yên tâm, nhất định phải đi xem.
“Triệu công công” không ngại vất vả đi theo “Từ Hy thái hậu” vào nhà vệ sinh công cộng.
Còn chưa đi tới cửa nhà vệ sinh đã ngửi thấy mùi hôi thối xông vào mũi.
Thối đến nỗi khiến người ta muốn nôn.
Vì lý do giới tính, Trần Nhiễm Âm không thể vào nhà vệ sinh nam, nhưng vẫn nín thở đứng ở cửa gọi một tiếng: “Cố Biệt Đông?”
“Vâng?”
Rất nhanh đã có người trả lời, vì nhà vệ sinh trống vắng nên câu trả lời bị vọng lại.
Lúc này Trần Nhiễm Âm mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Béo cũng hét một tiếng vào trong nhà vệ sinh: “Cậu nhanh lên nhá, phòng ngủ không đóng cửa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-noi-xem-co-trung-hop-khong/676681/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.