Hai tên cướp kia dùng băng dính màu đen trói tay chân miệng của cô với Lâm Vũ Đường, còn đội một cái túi màu đen lên đầu cô, sau đó ném cô và Lâm Vũ Đường vào trong cốp xe giống như ném thi thể.
Bánh xe từ từ di chuyển, Trần Nhiễm Âm cũng không biết bản thân bị bọn họ đưa đi đâu, chỉ có thể thông qua độ xóc nảy của thân xe mà đoán được chiếc xe minibus cũ nát này đang chạy tốc độ cao dọc theo đường vắng.
Không biết qua bao lâu, thân xe bắt đầu xóc nảy kịch liệt, quả nhiên là chuyển từ đường nhựa rộng rãi sang đường đất gập ghềnh ở quê.
Cơ thể của cô dính chặt vào cốp xe, tay chân bị trói, hoàn toàn không thể khống chế thăng bằng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi với sự xóc nảy của thân xe, có nhiều lần đầu bị đập vào trên tắm sắt của thân xe, trong đó một lần bị đập rất tàn nhẫn, đầu óc cảm giác bị đụng vỡ, trước mắt một trận choáng váng, lục phủ ngũ tạng như sắp bay ra ngoài. Lâm Vũ Đường nằm ở phía sau cô, cô không biết bây giờ anh đã tỉnh lại hay chưa, rất muốn gọi anh một tiếng, nhưng lại không thể nói chuyện, cũng không dám phát ra âm thanh gì, sợ chọc giận hai kẻ bắt cóc kia
Cô sợ hãi tướng hung dữ của bọn họ, sợ hãi con dao kia trong tay bọn họ, sợ hãi tất cả những điều không biết.
Cô không biết vì sao bọn họ muốn bắt cóc cô và Lâm Vũ Đường, càng không biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-noi-xem-co-trung-hop-khong/676685/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.