Ông Tần ngoài miệng nói chân không đau, trên thực tế lại đau đến mức không thể đi được, cuối cùng là Cố Kỳ Châu cõng ông xuống núi.
Bên Côn Minh đã sớm nhận được thông tin, hơn bốn giờ sáng cùng với Trịnh Thường canh giữ dưới chân núi để tiếp ứng. Trần Nhiễm Âm, mẹ và bà ngoại của cô hay tin ông Tần được cứu thì vui mừng khôn xiết, nói gì cũng phải đi theo đội viên đặc cảnh đến chân núi đón người.
Mãi cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên phía chân trời, đoàn người Cố Kỳ Châu mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ba người phụ nữ nhà họ Tần còn chạy nhanh hơn cả bác sĩ. Cố Kỳ Châu cõng ông Tần vừa xuất hiện, ba người bọn họ đã nhào tới.
Bà Tần vừa khóc vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Ông già chết tiệt này! Ông già chết tiệt này!” Tần Vi thì vừa chạy vừa khóc gọi “Bố”. Ngược lại Trần Nhiễm Âm thì không khóc, nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe, khóe mắt ẩm ướt.
Suốt một đêm, cô không chỉ lo lắng cho ông ngoại mà còn lo lắng cho Cố Kỳ Châu.
Ba người phụ nữ vây quanh Cố Kỳ Châu. Nhân viên y tế nâng cáng còn chưa chạy đến, Cố Kỳ Châu đành phải cõng ông Tần, đồng thời còn phải đối mặt với sự ‘Bao vây’ của ba người phụ nữ. Trần Nhiễm Âm, mẹ và bà ngoại cô cũng không chú ý đến anh, nếu không anh thật đúng là không biết phải làm thế nào.
Nhưng mà nhân viên y tế cũng đến rất nhanh, chạy đuổi theo sau các cô, Cố Kỳ Châu cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-noi-xem-co-trung-hop-khong/676701/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.