12h50 là bắt đầu giờ tự học buổi trưa, trước đó nhà trường sẽ cho mọi người thời gian ăn trưa và nghỉ trưa, phần lớn các học sinh ăn bữa trưa xong rồi sẽ về phòng học, nằm bò trên bàn nghỉ ngơi một lúc, tranh thủ từng giây từng phút để ngủ bù, tránh cho buổi chiều lại buồn ngủ.
Khoảng 12h10, các lớp học trong trường trung học cơ sở đều yên tĩnh, toàn bộ rèm cửa sổ màu xanh lam trong phòng học đều thả xuống, tạo không khí yên tĩnh để nghỉ trưa. Chỉ có duy nhất lớp 9/2 là sôi động hệt như rạp chiếu phim, nói cụ thể hơn là rạp phim sau khi phim bắt đầu.
Bên trong ai cũng thả hết rèm xuống nhưng chẳng máy ai ngủ, tất cả đều tụ tập ở hàng cuối cùng của lớp, vây xung quanh một chàng trai tên Dương Lịch Vũ, người nào người nấy cũng nhìn chòng chọc vào điện thoại của Dương Lịch Vũ như đang xem phim xã hội đen, thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Trên màn hình điện thoại hiển thị video trò chuyện thời gian thực trên Wechat, người đang video call với Dương Lịch Vũ là Triệu Béo - Triệu Tử Khải.
Chàng trai "Chính nghĩa: phòng 309 lặng lẽ theo đuôi con nghiện đến một bệnh viện bỏ hoang cách trường học không xa, bên ngoài bệnh viện được bao quanh bởi tường rào màu xám cũ kỹ, cánh cổng sắt lớn trên bức tường đó hướng ra công viên, trên cửa quán dây xích sắt loang lổ vết rỉ sét, rõ ràng là để đề phòng người ngoài đi vào.
Ở cửa chính có thể phòng nhưng lỗ chó thì khó mà chặn được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-noi-xem-co-trung-hop-khong/676706/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.