Trần Nhiễm Âm sững sờ nhìn Cố Kỳ Châu. Bàng hoàng, hoảng hốt, thương tiếc, áy náy,… một loạt cảm xúc sượt qua. Cuối cùng cô cũng biết được anh đã gặp phải chuyện gì vào đêm ấy.
Cố Kỳ Châu lại nói tiếp, giọng anh vẫn khản đặc nhưng lại rất kiên quyết: “Em đi đi, sau này cũng đừng đến đây nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại em.”
Anh lại cáu kỉnh với cô nữa rồi.
Trần Nhiễm Âm biết anh muốn bảo vệ cô, muốn cô không gặp nguy hiểm. Thế nhưng cô không chấp nhận được kiểu vì bảo vệ mà bất chấp tất cả như thế này. Hai mắt đỏ hoe, cô kiên quyết nói: “Em không đi.”
Cô muốn được bên anh. Chỉ cần được như thế, cô chẳng sợ điều gì cả.
Cố Kỳ Châu nghiến răng: “Em không thích tôi, cần gì phải bù đắp. Tôi cũng chẳng cần em thương hại.”
Thương hại?
Ha ha, thật vô lý. Trần Nhiễm Âm sững sờ, rồi lại bật cười, đôi mắt ướt đẫm nhìn Cố Kỳ Châu: “Em đã hai mươi bảy rồi, chẳng lẽ không phân biệt được thế nào là thương hại sao? Em đã đợi anh tám năm, có người phụ nữ nào vì thương hại mà sẽ chờ một người đàn ông đến tám năm không?”
Mắt cô âm ấm, cô cắn răng, hít thật sâu, cố gắng kìm nén nước mắt rồi gật đầu nói tiếp: “Được rồi, em có thể đi. Nhưng Cố Kỳ Châu à, quá tam ba bận, nếu lần này đi thật rồi, em sẽ không bao giờ theo đuổi anh nữa đâu!”
Cô cố tình đe dọa anh thế này, muốn anh phải lo lắng.
Thế nhưng Cố Kỳ Châu chỉ đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-noi-xem-co-trung-hop-khong/676711/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.