Đêm khuya, ngọn lửa bùng lên ấm áp
Anh nằm trong căn phòng nhỏ
Nhắm chặt đôi mắt, linh hồn đã ngủ say
Giấc mộng ngọt ngào an ủi anh, ánh lửa trong phòng đã tắt ngấm.
Em xuất hiện từ trong bóng đêm, nở nụ cười đi về phía anh
Trắng tinh tựa mùa đông, ngọt ngào tựa mùa xuân
Ngồi gọn trong lòng anh, em yêu ơi, hãy ôm lấy anh!
Yêu thương anh, dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt già nua của anh
Bàn tay mềm mại và trắng trẻo của em ôm ghì lấy cổ anh
Gục đầu lên lồng ngực anh.
Em lại giơ đôi bàn tay trắng ngần, vuốt ve anh như trong giấc mộng.
Trong sự cô đơn, em dịu dàng xoa lên trán anh
Em tưởng anh đã ngủ, tinh nghịch, cuồng si hôn lên trán anh
Khi anh nhắm mắt vào, trên trán, trên bờ môi
Em cười, như một linh hồn cuồng nhiệt hân hoan trong giấc mộng.
Trong ba năm, khi đêm khuya không thể chợp mắt, khi một mình cô độc giữa biển tuyết trắng mênh mông, thậm chí buổi sáng vươn vai sau khi tỉnh dậy, khi vui vẻ nhất hay khi đau đớn nhất, hoặc chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, trái tim Giang Nguyệt liền nảy ra một ý nghĩ này: nếu giờ cô mắc trọng bệnh, không có thuốc nào chữa khỏi thì sao? Nếu như lúc này cô chết đi thì sẽ thế nào? Liệu anh có hối hận không? Hối hận đã để cô một thân một mình phiêu bạt ở bên ngoài, hối hận vì đã quá lạnh lùng đối với cô. Cô tay không tấc sắt, chẳng có thứ gì có thể nương tựa, duy chỉ có thể xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-o-ben-ai-cung-deu-la-khoang-trong-trong-anh/442878/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.