Buổi chiều, tại nhà nó
_Nhi, câu đừng đi mà, chân cậu đang đau nên ở nhà thì tốt hơn. Cô nói.
_Đúng rồi đó, em nên ở nhà vài ngày cho chân khỏi hẳn. Anh khuyên nó
_Không được đâu, tuần sau là phải biểu diễn rồi em phải đi tập.
_Cậu có thể nghỉ mà. Cô nói
_Không được, là người phụ trách mà lại để cả nhóm phải tập lại vì mình. Nó kiên quyết.
_Hai người đừng khuyên em nữa, em biết tình hình chân em thế nào mà, em không sao đâu. Nó tiếp.
Cô và anh chẳng biết nói gì nữa đành để nó đi. Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó, cô thì giúp nó chuẩn bị đồ. Đúng 5 phút sau, xe hắn đã đậu ở trước cổng nhà nó. Gỡ mũ bảo hiểm xuống, hắn bước vào nhà.
_Có chuyện gì mà gọi tôi gắp vậy. Hắn hỏi anh.
_Nhờ cậu hộ tống em tôi, không biết có được không. Anh nói
_Chỉ thế thôi à.
_Ờ.
_Ok, em cậu cứ để tôi. Hắn nói, trong câu nói của hắn còn một thâm ý nữa mà nó đâu có biết.
Hắn chở nó đến trường, phía sau xe hắn cô và anh đi chung một chiếc của anh.
_Sao anh rảnh rỗi quá vậy. Nó hỏi, không biết là vì gió to hay hắn đi nhanh mà nó phải nghiêng về phía trước cố gắng nói to mới nghe được.
_Tại người nhờ anh giúp là em mà. Hắn trả lời.
_Ồ, ra là vậy. Nó nói tỏ vẻ hiểu._Lúc nào tôi nhờ giúp anh cũng đến hết hả, kể cả việc rất quan trọng.
_Ừ.
Xe của hắn và anh phóng vào bãi đậu xe của trường. Nó khập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-phai-lam-sao-khi-qua-khu-lap-lai/1560901/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.