Trời càng ngày càng lạnh.
Kỳ thi cuối của học kỳ này là mô phỏng lại toàn bộ kỳ thi tuyển sinh của đại học Toàn Chân, bầu không khí học tập của tòa nhà Trạng Nguyên càng thêm nồng đậm, các học sinh đều căng thẳng, vùi đầu ôn tập.
Điều khiến Trình Gia Ninh vui mừng chính là, cô của năm 18 tuổi này, hân hoan gặp tuyết rơi dày.
Buổi sáng hôm đó, vẫn như thường lệ, các bạn cùng lớp đều đi học sớm, đọc thuộc văn, học thuộc từ vựng, đọc thơ cổ, tất cả đều diễn ra rất bình thường. Chỉ là đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn: “Oa! Tuyết rơi rồi kìa!”
Mặc dù tiếng đọc bài rất lớn, nhưng ăn ý nhất chính là mọi người đều giống như ngầm hiểu được, đồng loạt nhìn về phía cửa sổ.
Trình Gia Ninh vốn tưởng rằng lại là trận tuyết nhỏ giống như những năm trước, như cơn mưa nhỏ, không nhìn kỹ thì cũng không thể nhìn ra được. Không ngờ lúc phóng mắt nhìn lại, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, tùy ý rơi xuống.
Trình Gia Ninh hơi kinh ngạc, dù sao trận tuyết lớn như vậy, ở phương nam, đã hơn mười mấy năm chưa từng được nhìn thấy.
Tan học, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài hành lang ngắm tuyết rơi, hình như đã rất lâu cũng chưa được thả lỏng như vậy từ phòng học đến bên ngoài đều vui đùa ầm ĩ.
“Làm gì vậy! Làm như chưa bao giờ nhìn thấy tuyết vậy! Từng người một, đi vào phòng học!” Tiếng chuông vào học cũng vang lên, giáo viên chủ nhiệm thấy mọi người còn đứng ở hành lang, mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-can-anh/215831/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.