Chương 1 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — “Nếu như có thể biết trước cuộc đời mà mình sắp phải đối mặt, liệu bạn còn đủ dũng khí để bước tiếp không?”
“Những gì bạn nhìn thấy và nghe được thường sẽ khiến bạn chán nản. Xã hội mạnh mẽ đến mức khiến người ta chẳng còn dám nghĩ đến chuyện thay đổi nó.”
“Nhưng nếu có cơ hội được biết trước cuộc đời của mình, biết rằng tuổi trẻ cũng chỉ vỏn vẹn là những ngày tháng như vậy, không biết liệu các bạn còn có để tâm đến những điều mà xã hội luôn mong các bạn phải để tâm đến nữa không. Ví dụ như, có được bao nhiêu thì mới gọi là vinh quang, sở hữu những gì thì mới xứng đáng được yêu.”
“Đợi đến khi các bạn trưởng thành, các bạn sẽ vui mừng khi nhìn thấy chồi non nhú lên từ lòng đất, sẽ hân hoan trước ánh bình minh vừa ló rạng, cũng sẽ trao đi sự tử tế và hơi ấm cho người khác. Nhưng đồng thời, khi ca ngợi giá trị của cuộc đời người khác, các bạn lại thường xuyên – thậm chí là quên mất chính bản thân mình cũng rất quý giá.”
“Chúc bạn, khi bị tổn thương, vẫn nhớ đến sự quý giá của mình mà chống lại những điều tệ hại; chúc bạn, khi hoang mang, vẫn tin vào giá trị của chính mình – yêu điều bạn muốn yêu, làm điều bạn muốn làm, đi theo tiếng gọi con tim, bất kể Đông hay Tây.” -《Bất Kể Đông Tây》
—
Tháng Chín vừa chạm ngõ, Lộ Thành đã mưa dầm liên miên suốt mấy ngày. Mưa tạnh, trời quang, không khí oi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914286/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.