Chương 13 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Tối hôm đó, dưới sự hướng dẫn của cô giáo dạy cắm hoa, Hứa Chiêu Di và Lục Mạn Thanh cùng nhau học cắm hoa.
Hai người dùng hoa sơn trà, liễu bạc, quả nhỏ và cành tùng bách làm nguyên liệu, cùng nhau hoàn thành một tác phẩm. Lục Mạn Thanh vô cùng thích, còn kéo Hứa Chiêu Di chụp ảnh chung, vui vẻ đăng lên vòng bạn bè.
Lục Dĩ Ninh trở lại xe, cầm điện thoại gọi tài xế lái thay. Khi đang chờ tài xế tới thì anh lướt thấy bức ảnh đó, lúc này mới nhớ đến Hứa Chiêu Di.
Cô thật sự đã tự mình đi sao? Anh thừa nhận mình có chút bất ngờ. Lục Dĩ Ninh muốn hỏi cô vì sao lại tự đến, có lẽ là do tác dụng của cồn, tay anh hơi run khi gõ chữ, dứt khoát chuyển sang gửi tin nhắn thoại.
“Cô đi gặp bà ấy rồi à?”
Hứa Chiêu Di rất nhanh gửi lại một sticker ‘ừ ừ’, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Giọng Lục Dĩ Ninh dưới tác động của rượu có phần khàn khàn: “Tôi có việc đột xuất, xin lỗi nhé.”
[Không sao không sao, anh cứ bận việc của mình đi.]
Với chuyện bị cho leo cây lần này, Hứa Chiêu Di dường như chẳng hề để tâm. Cô càng tỏ ra không có gì, nhẹ nhàng và thoải mái bao nhiêu, thì trong lòng Lục Dĩ Ninh lại càng thấy khó chịu bấy nhiêu. Mà khó chịu ở đâu thì anh lại chẳng nói rõ được.
Nghĩ ngợi một hồi, anh định gửi cho cô một bao lì xì, nhưng còn chưa kịp bấm gửi, Hứa Chiêu Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914298/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.