Chương 17 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Một giờ sau, họ đến trước ga sân bay.
An Nhĩ lập tức leo vội lên xe của Lục Dĩ Ninh, thậm chí Hứa Chiêu Di còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã ngồi gọn gàng ở ghế phụ lái rồi.
Cô ấy tháo kính râm và khẩu trang ra, liếc mắt ra sau một cái, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.
Hứa Chiêu Di chỉ nghe thấy cô ấy phàn nàn với Lục Dĩ Ninh một câu: “Nhắc nhở thư ký của anh đừng lén chụp em đấy! Bà đây hôm nay không trang điểm.”
“Cô không có miệng à?” Lục Dĩ Ninh mở miệng liền phản đòn ngay.
An Nhĩ hừ một tiếng, quay đầu lại nhắc Hứa Chiêu Di: “Em gái, đừng có lén chụp ảnh chị nha~”
Hứa Chiêu Di thật sự bị cách họ nói chuyện với nhau dọa sợ, vội vã xua tay: “Yên tâm yên tâm, tôi sẽ không chụp chị đâu…”
Cô hít sâu một hơi, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, giả vờ mình là người vô hình.
Quá là ngượng ngùng.
Nhưng mà đó là An Nhĩ đấy chứ! Chỉ một cái liếc mắt vừa rồi thôi, Hứa Chiêu Di đã bị chấn động rồi.
Da cô ấy trắng thật đấy, mắt thì to tròn nữa. Người thì nhỏ nhắn mảnh mai, so với trên tivi còn tinh xảo hơn gấp bội.
Lúc quay đầu lại, trên người còn thoang thoảng mùi hương, khiến Hứa Chiêu Di đến lúc này mới thấy tim đập thình thịch. Ô hố, gặp được ngôi sao lớn rồi!
Sau đó lại nghe An Nhĩ hỏi Lục Dĩ Ninh:
“Anh có nhớ em không đó~” Giọng nói mang chút nũng nịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914302/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.