Chương 24 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Nụ hôn của Lục Dĩ Ninh dữ dội đến lạ thường, gần như dồn hết sức nặng của anh lên người cô, khiến chiếc ghế sofa kêu lên những âm thanh kẽo kẹt.
Ý thức của Hứa Chiêu Di dần trở nên mơ hồ, cô chỉ biết mơ màng đáp lại anh. Cả hai đều không rõ khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khao khát trỗi dậy quá đột ngột.
Anh bật ra vài tiếng gầm khẽ, trầm thấp, bàn tay không kìm được luồn vào bên trong lớp áo đã bung của cô, nhanh chóng kéo tuột áo lót, dồn toàn bộ lực vào lòng bàn tay, cử chỉ gấp gáp và đầy bản năng.
Hứa Chiêu Di cuối cùng không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ, run rẩy tràn từ môi, như một tín hiệu rõ ràng.
Hơi thở của anh khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt đẫm nước đầy sợ hãi của cô, dịu dàng hôn lên hàng lệ, rồi tiếp tục hôn nhẹ lên giữa chân mày, chóp mũi và cằm cô.
Cảm nhận được sự buông lỏng trong khoảnh khắc đó, anh bất ngờ xoay người cô lại, hai tay siết lấy eo cô, từ phía sau từng chút hòa làm một.
Họ ở trên chiếc sofa ngoài ban công, không chút che giấu, cuồng nhiệt và mãnh liệt hoàn thành lần đầu tiên đúng nghĩa trong đời của mỗi người. Nhưng đến cuối cùng, Lục Dĩ Ninh lại chậm rãi hơn, cẩn thận cảm nhận từng chút sâu thẳm.
Anh nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn sâu đong đầy tình cảm. Mồ hôi trên trán anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914309/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.