Chương 30 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Đầu óc của Hứa Chiêu Di như bị treo máy mất một lúc, người còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị nắm chặt, ngay sau đó bị một lực đẩy mạnh về phía trước, lưng va vào tường, bóng người cao lớn lập tức áp xuống, phủ kín đôi môi cô bằng một nụ hôn.
Cô không nhớ rõ đã lên giường thế nào, chỉ nhớ bên tai là hơi thở nóng bỏng, dồn dập, quần áo vừa mới mặc vào đã bị ném đầy đất, từ cửa ra vào đến phòng ngủ, từ áo khoác ngoài đến nội y của cô, và cả của anh.
Cả người bị bế ngang rồi ném xuống giường, như bị quăng vào lòng biển.
Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác xô dập vào cô, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, toàn bộ sức lực đều bị rút sạch, thân thể mềm nhũn, hóa thành một bãi cát mềm mại, lười biếng trải dài ở đó.
Những con sóng nối tiếp nhau, lớp này dồn lên lớp khác, ào ạt cuộn trào, không kịp chờ đợi mà ôm ấp, quấn lấy bãi cát, nóng bỏng hòa quyện vào nhau.
Nếu lần đầu còn có thể nói là mất kiểm soát trong chốc lát, do men rượu làm cho đầu óc mê muội, thì lần này không phải, lần này là sự chuẩn bị từ lâu của một người, là cố ý phạm tội của cả hai.
Sáng hôm sau, Hứa Chiêu Di tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trên chiếc giường lớn ấy. Khác chăng là sau một đêm cuồng phong bão táp, chiếc giường giờ đã trở nên không dám nhìn thẳng.
Lúc này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914315/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.