Chương 36 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Otaru thật sự đẹp mê hồn, bên cạnh Hứa Chiêu Di không còn ‘vận hạn’ nào bám theo, tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn nhiều so với ban ngày.
Lúc ở núi Thiên Cẩu đi cáp treo, cô còn gặp mấy đồng nghiệp cũng đến ngắm hoàng hôn, mọi người liền quyết định đi cùng nhau, xem xong hoàng hôn thì bắt taxi về cùng.
Khi về thì vừa đúng giờ ăn, trừ Lục Dĩ Ninh ra, mọi người đều đã có mặt ở nhà hàng.
Hứa Chiêu Di nghe thấy có người đang thảo luận:
“Lục tổng chưa xuống à?”
“Lục tổng không xuống được, hình như bị sốt, Đại Diệu đi xem rồi, nói là nằm trong chăn không dậy nổi.”
“Nặng vậy sao? Buổi trưa nhìn vẫn còn ổn mà.”
“Nghe nói trưa đã sốt rồi, có lẽ chiều ra ngoài lại bị lạnh nên vậy.”
Hứa Chiêu Di vừa ăn vừa hơi mất tập trung. Cô nhớ lại chiều nay Lục Dĩ Ninh suốt cả buổi đều giúp họ vác đồ, làm phiên dịch, đi lại nhanh nhẹn, rảnh rỗi còn trêu cô, nhìn chẳng ra vẻ gì là đang khó chịu hay mệt mỏi cả.
Sốt mà anh không nói, còn đi theo ra ngoài mua sắm, trách ai bây giờ?
Nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Trở về phòng nghỉ ngơi, Hứa Chiêu Di cầm điện thoại do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho anh, coi như là lịch sự, quan tâm một chút.
[Anh ổn không?]
Lục Dĩ Ninh không trả lời.
Trong khoảng thời gian gần đây, hầu như mỗi lần nhắn tin với anh, Lục Dĩ Ninh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914321/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.