Chương 41 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Tưởng Hồng Tiêm sầm mặt, nói với Lục Dĩ Ninh: “Bà nội gọi cháu, cháu không nghe thấy sao?”
Lúc này Lục Dĩ Ninh mới khẽ đáp một tiếng, rồi quay sang nắm lấy tay bà nội. Không ai nhận ra đôi mắt cụp xuống của anh, vành mắt đã đỏ hoe.
“Bao giờ thì kết hôn với Minh Minh vậy?” Tôn Uyển Quân đắm chìm trong thế giới của mình, nắm lấy tay Lục Dĩ Ninh hỏi.
Quý Minh Minh cũng đã tới. Cô ta là vị hôn thê lúc sinh thời của Tưởng Kỳ Duệ, hai gia đình vốn là bạn bè thân thiết, quan hệ rất tốt.
Ngày xưa, hai nhà thậm chí đã ấn định ngày cưới, nhưng chẳng bao lâu, Tưởng Kỳ Duệ qua đời. Quý Minh Minh không chịu nổi cú sốc này, liền một mình chuyển sang sống ở nước ngoài.
Nhưng bao năm qua, mỗi dịp Tết đến, cô ta vẫn về thăm hai người già. Cô ta biết tình trạng đặc biệt của bà nội, nên cũng phối hợp diễn cùng.
Quý Minh Minh mỉm cười nói: “Chúng cháu sắp cưới rồi, bà nội, lúc đó bà phải lì xì cho chúng cháu một cái phong bì thật to nhé.”
“Được thôi.” Tôn Uyển Quân cười rất vui vẻ.
Ăn xong, Quý Minh Minh chuẩn bị ra về, Tưởng Chí Viễn liền bảo Lục Dĩ Ninh đi tiễn cô ta.
“Không cần đâu bác, có tài xế đến đón cháu rồi.” Quý Minh Minh đáp, nhưng ánh mắt vẫn bất giác dõi theo Lục Dĩ Ninh.
Lục Dĩ Ninh đứng lên, đi đến cửa ra vào cởi áo khoác, nói: “Không sao, tôi đưa cô ra ngoài cửa thôi.” Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914326/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.