Chương 44 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Hứa Chiêu Di ôm cuốn sổ ghi chép, ủ rũ bước vào.
Vừa vào phòng, cô liền cúi đầu, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Lục Dĩ Ninh.
“Sao mà ngốc thế?” Lục Dĩ Ninh chút kiên nhẫn ít ỏi đều dành cả cho Hứa Chiêu Di. Nói là phải tách biệt công việc và tình cảm, nhưng có tách được thật không? Nếu đổi là người khác, anh đã sớm mắng cho một trận té tát rồi. Thế mà đến lượt Hứa Chiêu Di, anh lại chẳng nỡ, chỉ có thể kiên nhẫn chỉ dạy. Dù sao đây cũng là nhân tài do chính anh chọn ra cơ mà.
Hứa Chiêu Di cũng thấy mình ngốc, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong.
Trong lòng bỗng có chút chán nản, thậm chí nghĩ, chẳng thà cứ như trước kia, làm việc lặt vặt, chạy tới chạy lui còn dễ hơn, chứ mấy chuyện phải xử lý quan hệ nơi công sở này, thật sự quá khó.
“Chủ yếu là em cảm thấy mọi người hình như…” Hứa Chiêu Di muốn nói lại thôi, nói ra chẳng khác nào đi mách lẻo. Làm một quản lý nhỏ sao lại khó đến thế.
“Mọi người không nghe em?”
“Thật ra em cũng không cần mọi người phải nghe lời em, chỉ cần phối hợp là được. Nhưng em cảm giác… mọi người không mấy khi chịu phối hợp. Trước đây lúc chị Mễ còn ở đây, ai cũng rất nhiệt tình. Giờ em làm quản lý, tuy mọi người đều vui cho em, nhưng hình như chẳng ai thật sự coi trọng em.”
“Điện thoại đâu?” Lục Dĩ Ninh gõ ngón tay lên bàn.
“Tạo một group chat
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914329/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.