Chương 47 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Sáng hôm sau, Lục Dĩ Ninh lái xe đưa Lục Mạn Thanh và Hứa Chiêu Di đến bệnh viện.
Hứa Chiêu Di vẫn ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh Lục Mạn Thanh.
Lục Dĩ Ninh ở ghế lái, thỉnh thoảng liếc cô qua gương chiếu hậu. Nhưng Hứa Chiêu Di không muốn nói chuyện với anh, chỉ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi.
Anh rất muốn hỏi rốt cuộc cô sao vậy, nhưng vì trong xe còn có Lục Mạn Thanh, nên đành chờ khi kiểm tra xong rồi sẽ nói chuyện rõ ràng.
Nhưng đến bệnh viện, mọi chuyện bắt đầu bận rộn, nào là xếp hàng lấy số, xét nghiệm, kiểm tra,… cứ thế kéo dài đến tận chiều. Khi anh cầm kết quả xét nghiệm từ phòng bác sĩ bước ra, Hứa Chiêu Di đã bắt taxi rời đi.
Anh gọi điện, cô từ chối nghe. Anh nhắn tin hỏi cô đi đâu, lần này Hứa Chiêu Di trả lời, nhưng chỉ vài chữ:
[Có việc gấp, đi trước rồi. Không thể đưa dì về nhà, xin lỗi.]
[Việc gấp gì?]
Cô không trả lời nữa, cất điện thoại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên đường cao tốc giữa mùa hè, cảnh sắc rực rỡ và tươi đẹp đến thế, vậy mà cô lại không hề nhận ra đôi mắt mình đã ướt nhòe từ bao giờ.
Bác tài xế là một người đàn ông trung niên tốt bụng, thấy vậy quay đầu lại hỏi cô có chuyện gì. Biết cô bắt taxi từ bệnh viện, ông còn tưởng cô bị bệnh, liền dịu giọng an ủi:
“Trên đời này chẳng có cái khó nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914332/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.