Chương 55 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Sáng hôm sau, Hứa Chiêu Di đi làm như thường lệ.
Vừa kết thúc cuộc họp sáng với mọi người, bên ngoài văn phòng bỗng vang lên một trận ồn ào: “Chị quản lý, bên ngoài có người tìm chị!”
Tiểu Đỗ vội vàng chạy tới, gõ ‘cộc cộc’ vào cửa văn phòng cô.
Hứa Chiêu Di cau mày bước ra, liền thấy Lạc Dặc Châu xuất hiện trong khu làm việc. Lúc này, anh ta đang vô tư ngồi vắt vẻo trên ghế xoay ở chỗ làm của Bối Thi Nam, đôi chân dài bắt chéo, đặt hờ lên mép tủ hồ sơ.
Những người xung quanh sợ rước họa vào thân, vội vàng tản ra tránh xa, nhưng lại túm năm tụm ba ghé sát tai nhau bàn tán, đoán chừng vị thái tử gia này chắc là tới để tính sổ.
“Quản lý Hứa?” Lạc Dặc Châu nhếch môi cười với cô, dáng vẻ vẫn ngông nghênh tựa vào ghế, nhìn qua đã thấy chẳng dễ dây vào.
Tiểu Đỗ lo lắng khẽ kéo nhẹ tay áo Hứa Chiêu Di từ phía sau. Cô khẽ nói không sao đâu, hít sâu một hơi rồi bước lên phía trước.
“Lạc tổng, ngài có chuyện gì sao?” Hứa Chiêu Di mỉm cười nói, “Quản lý Bối không có ở đây. Nếu ngài tìm cô ấy, xin mời quay về.”
Cô nghiêng người sang một bên, đưa tay ra, giọng nghiêm túc, thái độ đuổi khách vô cùng rõ ràng.
“Không tìm cô ấy.”
“Lục tổng cũng không có ở đây.”
“Cũng không tìm cậu ta, tôi tìm cô.” Lạc Dặc Châu đứng bật dậy, bước đến trước mặt Hứa Chiêu Di, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn u ám.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914340/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.