Chương 57 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Một đêm nọ, đột nhiên Hứa Chiêu Di phát sốt. Lúc ấy dịch bệnh đang căng thẳng, hễ xuất hiện triệu chứng sốt thì chắc chắn sẽ bị đưa đi cách ly tập trung.
Hứa Chiêu Di nghĩ mình nhất định là dương tính rồi, nửa đêm lén lút ngồi dậy thu dọn hành lý. Cô sốt đến 39 độ, người đứng còn không vững, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống gương mặt đỏ bừng.
Lục Dĩ Ninh tức đến mức trực tiếp bế cô đặt mạnh xuống giường, lớn tiếng quát: “Ngoan ngoãn nằm yên, không được đi đâu hết!”
Khi dịch vừa bùng lên, ai nấy đều như đối mặt với kẻ địch.
Hứa Chiêu Di đã không còn chút sức lực, vậy mà vẫn khàn giọng khóc, đuổi anh đi: “Anh đi ở khách sạn đi, hoặc là em đi cách ly, chúng ta đừng ở chung nữa, em sẽ lây cho anh.”
“Ít nói nhảm đi.” Lục Dĩ Ninh tức đến cực điểm. Anh vội vàng c** q**n áo cô, nhét vào trong chăn, dán miếng hạ sốt, lại kẹp nhiệt kế.
Sau đó anh đun nước nóng, để nguội rồi lặp đi lặp lại lau người cho cô. Đợi đến khi nhiệt độ cơ thể cô cuối cùng cũng hạ xuống một chút, người cũng dễ chịu hơn, anh lại vội vàng chạy vào bếp tự tay nấu cháo cho cô.
Đến sáng sớm, Hứa Chiêu Di uống được chút cháo nóng lót dạ, mới uống vào những loại thuốc cảm mạo đủ kiểu. Mãi đến khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng ngủ, cô mới trong ánh sáng ấm áp ấy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lục Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914342/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.