Chương 73 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Sau trận mưa lớn ấy, xem như mùa xuân đã hoàn toàn khép lại. Bên hồ, tơ liễu dính bết trên mái ướt đẫm của con thuyền mui đen, hoa đào nơi đầu cầu cũng rơi rụng, hóa thành bùn màu son, cuối xuân ở Gia Thành lúc nào cũng vương chút hơi nước mờ ảo.
Hứa Chiêu Di thức dậy, xách theo bánh ú nhân thịt và bánh kếp mạch nha mà Tiêu Ngọc Chi đã dậy sớm làm cho mọi người, hương thơm mặn ngọt của nếp len qua lớp lá tre xanh biếc, rồi cô lái chiếc xe đến làng Độ Áp.
Hôm nay homestay đặc biệt đông, tiểu Lộc xin nghỉ, nên Hứa Chiêu Di ngồi sau quầy thay cô ấy ghi sổ.
Nghe nói mấy hôm nay có lãnh đạo lớn đi thị sát, vì thế gần đây ngày nào cô cũng chăm chút ăn mặc, diện chiếc váy mã diện thêu hoa hải đường tô tú, tóc cài trâm bướm điểm thúy, cứ thế cúi người trên quầy rà soát sổ sách.
Tầng một của quầy rượu rộn ràng, Ba Tử bưng củ ấu cùng đậu nành luộc đi qua lại tiếp khách.
Bên bàn bát tiên có mấy sinh viên mỹ thuật đi lấy cảm hứng, trong sổ ký họa của họ vẽ cảnh vải in hoa lam phơi ngoài cửa, đó là sản phẩm vừa nhuộm xong của thợ thêu trong làng, nền chàm điểm những con cò trắng, trên cọc tre còn treo chuông gió sắt hình quạ.
Phòng khách tầng hai đã kín chỗ từ nửa tháng trước, Hứa Chiêu Di còn cẩn thận treo thêm rèm cách âm bằng tơ tằm bên trong khung cửa sổ chạm khắc hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914358/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.