Chương 80 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Sau cơn mưa, phiến đá xanh loang loáng ánh nước, Lục Dĩ Ninh đạp xe cẩn thận từng chút một.
Hứa Chiêu Di dứt khoát gập chiếc ô hoa nhí lại, ngẩng mặt lên, vành tai vô tình cọ vào chiếc sơ mi trắng đã thấm ướt của người đàn ông, bỗng nhiên cô đỏ mặt, ngón tay theo bản năng khẽ níu lấy vạt áo anh. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, đem hơi nóng nơi đáy mắt cùng những ký ức xưa nghiền nát trong gió.
Rẽ qua khúc sông, con đường nhựa mới trải thẳng vào làng Quạ Đen. Gió thu tháng Mười lướt qua cánh đồng lúa mì, trong sóng lúa nổi lẫn mùi đắng của hoa cúc dại. Lục Dĩ Ninh vừa định mở miệng thì một tiếng sấm bất ngờ xé toạc tầng mây.
Thời tiết ở Gia Thành quả nhiên thay đổi nhanh như chớp, mặt trời mới ló lên chưa được mấy phút, giờ lại sắp mưa to nữa rồi.
“Đạp nhanh lên! Sấm đánh rồi!” Hứa Chiêu Di vốn sợ sấm nhất, lúc này hoảng hốt cả người áp sát vào anh, móng tay qua lớp áo sơ mi bấu vào hõm eo anh.
Yết hầu Lục Dĩ Ninh lăn hai cái, bất chợt đứng bật dậy đạp xe. Sợi xích gỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt, mây đen thoáng chốc đè xuống đầu, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống giỏ xe vang lên tiếng lách tách.
Thấy anh càng lúc càng đạp nhanh, như muốn liều mạng, Hứa Chiêu Di vội bám chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, hét lên: “Chậm lại! Đừng để chưa kịp ướt mưa đã mệt đến sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914365/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.