Chương 82 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Ngày hôm sau, Lục Dĩ Ninh khỏi cảm, vẫn đi làm như thường lệ. Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy Nha Nha đang ngủ nướng trong lồng, tâm trạng khá tốt nên gõ nhẹ vào lồng.
Nha Nha vỗ cánh bay tới, ‘bốp’ một cái đập vào lồng, choáng váng.
“Chim ngu ngốc.” Lục Dĩ Ninh đổ một nắm kê vào khay thức ăn, cười trêu nó, “Đến lúc đó đừng làm tao thất vọng đấy.”
Trở lại phòng thay đồ, vừa thay xong đồng phục, anh nhận được tin nhắn của Hứa Chiêu Di:
[Dạo này em cảm nặng, nghỉ ngơi một chút, trước mắt không sang được.] Đây chỉ là tin nhắn thông báo.
Trước kia, Lục Dĩ Ninh đâu có được nhận những tin nhắn như thế từ cô. Nhưng giờ đây, khi nhìn màn hình điện thoại, lòng anh ngọt ngào, khóe miệng tự nhiên cong lên.
Anh biết, cô đang từng bước mở lòng đón anh trở lại.
[Cố gắng nghỉ ngơi, anh sẽ trông chừng homestay giúp em.]
Thực ra anh hiểu vì sao Hứa Chiêu Di không đến, ‘bệnh’ này không có thuốc chữa, cô phải tự mình đối diện.
Lục Dĩ Ninh hiểu rõ, nên không ép cô, âm thầm chờ đợi chính là điều duy nhất anh cần làm lúc này.
Anh hoàn toàn không sai, Hứa Chiêu Di đúng là như vậy.
Cảm cúm đã khỏi, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn còn đó.
Nhắc đến chuyện kết hôn, cô lại thấy rối bời, lo lắng. Cô thật sự chưa sẵn sàng, nhưng cũng không biết phải chuẩn bị thế nào. Cô chỉ biết nằm úp mặt trên bàn, ngón tay từng nhịp nhấn lên hộp nhạc hình thỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914367/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.