Không nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng lơ đãng nhìn những giọt mưa vỡ òa dưới chân. Tôi để ý thấy hai bầu má Mio đầy đặn hơn so với hồi nàng mất. Đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi. Trông nàng rất khỏe mạnh và trẻ trung.
Có gì đó hơi mâu thuẫn.
“Một linh hồn khỏe mạnh”, nghe thật mâu thuẫn, như kiểu “một nhà tài chính hảo tâm” hay “Woody Allen(*) có lối suy nghĩ
tích cực”. Nhưng biết đâu, linh hồn thường trở về hạ giới trong hình hài của thời kỳ hạnh phúc nhất.
Dưới lớp áo len mỏng màu hoa anh đào là chiếc váy liền màu trắng không hoa văn. Nàng được cấp bộ quần áo này ở tinh cầu
Lưu Trữ chăng? Những người sống trên đó đều mặc đồ màu trắng? Tôi biết từ ngày xưa, các linh hồn đã được mặc định là bận đồ trắng, nhưng không lẽ kiểu mốt đó giờ đang quay trở lại?
(*): Đạo diễn, biên kịch, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ông đã giành được ba giải thưởng Oscar trong số 21 lần được đề cử, tuy nhiên ông chưa từng tham gia lễ trao giải nào.
“Mẹ?”
Quá nôn nóng, Yuji khẽ gọi, giọng run run.
Bấy giờ Mio mới nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng ngẩng lên. Nàng nhìn hai bố con với ánh mắt bình thản, lãnh đạm.
Nàng chầm chậm nhắm mắt, sau đó lại mở ra, đầu khẽ nghiêng sang một bên.
Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu và thân thương ấy khiến tôi suýt trào nước mắt. Không nghi ngờ gì, đây chính là vợ tôi, dù
nàng chỉ còn là linh hồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-den-cung-con-mua/2436420/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.