"A,Yuji!"
Tôichoàng tỉnh bởi giọng nói đàn ông quen thuộc văng vẳng bên tai.
"Xemnày, ta mang quà đến cho cậu đây."
Có vẻnhư tôi ngủ dậy muộn. Tôi chui ra khỏi chăn, tay dụi mắt đi về phía bếp. Trênbàn đã có sẵn bữa sáng, Mio đang đứng rửa gì đó bên bồn rửa.
"Chàoem."
"Chàoanh. Anh ngủ ngon không?"
"Anhngủ say như chết."
"Thếà, tốt quá."
"Trời!"Tiếng của Yuji.
"Conlại bị lừa kìa."
"Thậtra," tôi nói khi ngồi vào bàn ăn," khi em ốm, anh đã cố gắng chu toànmọi việc trong mà, nhưng mà..."
"Anhlàm không tốt lắm", tôi nói.
"Lúcanh quên, lúc lại không cẩn thận, có lúc lại lười vì mệt."
"Thếnên hai bố con mới mặc quần áo bẩn và để nhà cửa thế này?"
"Ừ."
Có vẻMio chưa hài lòng lắm với lời giải thích của tôi, tuy nhiên cuối cùng nàng cũnggật đầu.
"Emhiểu rồi. Nghĩa là kiểu gì em cũng không được ốm."
"Ừ."
"Emđã nói thế đúng không?"
"Hả?"
"Emđã nói là không sao đâu."
"À,ừ."
"Vậythì em phải cố gắng thôi."
"Emhết đau đầu chưa?"
"Emổn. Chỉ hơi đau chút thôi, giờ đỡ hơn rồi."
"Tốtquá."
"Cảmơn anh."
Cóchuyện này, tôi nói.
"Chiềunay em đi chợ cùng anh nhé?"
"Cùnganh?"
"Anhmuốn em gặp một người."
"Em?"
Tôi gậtđầu.
"Mộtngười rất thân với gia đình mình. Biết đâu việc này sẽ giúp em phục hồi trínhớ."
"Emthấy háo hức quá."
"Ừ."
"Đólà thầy Nombre," Yuji nói. "Nombre.."
"Ngườimà mẹ sẽ gặp chiều nay. Thầy Nombre."
"Làthầy giáo à?"
"Ngàyxưa thôi," tôi nói. "Ngày xưa ông ấy là giáo viên tiểu học."
"Cảcon Pooh nữa."
Mionhìn tôi ngạc nhiên.
"Khinào gặp em sẽ hiểu," tôi nói.
Buổichiều, ba chúng tôi đến trung tâm mua sắm mua súp lơ xanh, thịt lợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-den-cung-con-mua/2436433/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.