Tháng bảy, nắng như thiêu đốt một ngày, khoảng thời gian trước còn thường xuyên có mưa, giờ lại là mấy ngày liên tục vẫn trời quang mây tạnh, có mưa nhiều lúc trước trời quang mây tạnh, mực nước trong ao liên tục vơi đi.
Quạt điện quay phần phật, nhưng thân người vẫn nhớp nháp, khó chịu.
Đường Lâm có chút bồn chồn, ngay cả Trần Vi ở đầu bên kia điện thoại cũng nhận ra: "...!Đường Lâm? Có chuyện gì sao? Em có nghe không?"
"A, chị vừa nói gì? Xin lỗi, em..." Đường Lâm đứng dậy, tới chỗ cửa và nhìn về phương xa.
"Là như này, bạn của chị tổ chức lớp đào tạo hè, mới vừa làm giáo viên, giờ không tuyển được người nữa, chị nhớ em không phải dạy học ở cấp hai sao, chuyện này cũng nhẹ nhàng, có hai ba lớp một ngày, lương cũng không tệ, hai ngàn bảy mươi tám một tháng, tuy rằng thấp hơn lương trường, nhưng chị nghĩ em nghỉ hè cũng không làm việc, coi như kiếm thêm khoản thu nhập," Trần Vĩ nói rõ ngọn ngành, lại hỏi: "Em có làm hay không?"
"Chậc, em không thể rời nơi này," Đường Lâm cau mày.
"Đừng vội khước từ! Thực ra chỗ của cậu ấy thực sự rất tốt và nhẹ nhàng.
Nếu muốn, có thể qua vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ đông và hè.
Dù bây giờ không có nhiều tiền nhưng nếu kỳ nghỉ đông lại đến, thể nào cũng có đến hơn 3000 tệ, em vẫn có thể tiếp tục làm việc ở trường, hơn nữa chỗ ở cậu ấy rất gần nhà em, đi bộ hai mươi mấy phút là đến, Lâm Lâm, em nên cân nhắc!"
"Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-khong-doi-anh/505564/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.