Cách một đoạn đường, Lục Sơn dừng xe lại. Diệp Thảo định xuống xe nhưng bị Lục Sơn đè tay lại. Diệp Thảo không nói gì, nhìn anh trai với vẻ mặt thắc mắc.
Lục Sơn mơ hồ nhìn em gái, “ Diệp Thảo, anh chỉ có một người em gái là em mà thôi, vậy nên em đừng tự làm tổn thương bản thân mình được không?”
Diệp Thảo biết Lục Sơn đang nói tới vấn đề gì, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh trai nên chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên, vừa bi thương lại vừa đau khổ tựa như là chế giễu bản thân mình.
“ Em vẫn ổn mà. Anh yên tâm đi.” Diệp Thảo không muốn anh trai mình bận tâm nhiều về chuyện của mình, vì trong công việc anh ấy cũng rất mệt mỏi rồi.
Lục Sơn chỉ biết thở dài về đứa em gái cứng đầu của mình.
“Nếu em quyết định như vậy thì anh tôn trọng quyết định của em. Anh có việc bận một chút, lát nữa chị Nhã qua. Em đang ốm, uống nhiều nước ấm một chút. Khi nào xong việc anh về.” Lục Sơn căn dặn.
“Vâng ạ.” Diệp Thảo gật đầu đồng ý. Nếu như có thể làm Lục Sơn yên tâm thì cứ như vậy đi.
***
Biệt thự nhà họ Đặng.
Nhật Thiên ngồi trên sofa chăm chú xem bản tin về kinh tế trên mặc kệ người bên cạnh lải nhải suốt mấy ngày nay. Người đó không ai khác chính là Nam Vũ.
Nam Vũ mấy lúc này tức đến nỗi xanh tím mặt mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn người bên cạnh.
“Cậu muốn làm mình tức chết đúng không?” suốt mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-mai-thuoc-ve-anh/180375/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.