“Anh. Anh hãy về đi, mẹ vẫn còn ở đó. Em muốn ở một mình một chút.” Diệp Thảo ngồi trên chiếc xích đu ở gần nhà. Lục Sơn đang ngồi bên cạnh cô.
“Nhưng…”
“Em không sao.”
Tại sân bay, Nhật Thiên kéo vali đi làm thủ tục nhập cảnh. Tuần vừa qua anh đã sang Anh và buổi tiệc sinh nhật đã bị huỷ. Khi ra tới cửa, Nhật Thiên nhìn đồng hồ rồi nói với tài xế bên cạnh mình, “Vẫn còn sớm, bác đưa tôi ra ngoại thành, tôi muốn gặp một người.”
“Vâng, thưa thiếu gia.” Bác tài xế mở của xe cho anh rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
Nhật Thiên vừa chợp mắt được một chút thì tiếng điện thoại vang lên, anh không thèm nhìn mà bắt máy luôn, “Alo.”
“Nhật Thiên, sao mà đi không nói một tiếng vậy? Cũng không liên lạc với bọn này là sao? Có còn là bạn không?” Vừa mới nghe mà đã nghe thấy mấy tiếng lải nhải của Nam Vũ.
“Lười, không buồn thay sim nên không gọi được.” Nhật Thiên nhẹ nhàng nói, giọng nói mang vẻ lười biếng.
“Không cần biết bây giờ cậu ở đâu, mau tới đây gấp cho mình.”
“Bây giờ bận rồi.”
“Cậu bận mấy thì cũng phải tới đây, chuyện này có liên quan tới Diệp Thảo.”
Nhật Thiên nghe vậy cũng chỉ nhíu mày một cái, hừ lạnh một tiếng, “không liên quan.” Sau đó anh cúp máy và còn không quên tắt nguồn điện thoại.
Một nơi khác, Diệp Thảo lặng lẽ nhìn tin tức trên ti vi. Thật không ngờ những gì vừa sảy ra lại truyền ra ngoài nhanh như vậy. Diệp Thảo nắm chặt ga giường, trên môi nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-mai-thuoc-ve-anh/180378/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.