Chờ Lục Sơn mặc quần áo chỉnh tề, không để anh lên tiếng Diệp Thảo liền nói, “Chị Ánh Linh đã tới đây và nhìn thấy anh và cô ta.”
Lục Sơn giật mình, mặt tối sầm lại, khóe môi mím chặt, tay nắm chặt thành quyền khiến gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Ánh mắt hung bạo xen lẫn lửa giận và ghen ghét.
“Cô ấy đi lâu chưa?”
“Chị ấy đã đi được một lúc.”
Lục Sơn bước nhanh ra ngoài, khi đi ra tới cửa không quên nói một câu, “Em ở lại bồi dưỡng cô ta hộ anh một lúc.”
Ngồi trên chiếc sofa lớn của khách sạn, Diệp Thảo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng như khúc gỗ ở phía đối diện. thấy cô ta không có bất kì biểu hiện gì liền chuyển ánh mắt sang chiếc bàn uống nước. Cánh tay mềm mại cầm bộ ấm chén trên bàn bắt đầu pha trà.
Trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của những chiếc chén được xếp trên mặt bàn, cùng với tiếng rót trà vào chén.
Không biết bao lâu, có năm vệ sĩ đi vào, trong số đó có một người là trợ lý riêng của Lục Sơn.
Diệp Thảo nhìn những người trong phòng, đặt chiếc ấm xinh đẹp xuống bàn, đứng dậy, vuốt nhẹ trang phục.
“Không còn chuyện của tôi nữa, nên về thôi.”
“Tiểu thư về cẩn thận.”
Người phụ nữ kia lúc này mới thấy hoảng sợ, cô ta liền chạy tới chỗ Diệp Thảo, nắm chặt lấy cổ tay của cô.
“Tiểu thư, xin cô đừng đi, hãy nói với Hoàng tổng tha cho tôi. Cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm, xin cô.”
“Chuyện này tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-mai-thuoc-ve-anh/180383/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.