Trong phòng bếp rộn vang tiếng cười, Diệp Thảo mở chế độ quay để ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
Diệp Thảo không được phép động tay động chân vào việc nấu nướng, chỉ có thể động chạm vào mấy thứ rau cỏ trên bàn. Thỉnh thoảng cắt này cắt nọ.
“Á” Diệp Thảo đang cắt củ cà rốt không may cắt trúng tay. Tuy cô nấu ăn rất ngon nhưng thường bị đứt tay, không thì làm vỡ cái này, hỏng cái kia,…
Nhật Thiên quay lại nhìn Diệp Thảo, “Sao lại bất cẩn thế? Có như vậy thôi mà cũng làm mình bị đứt tay.” Anh cầm lấy tay Diệp Thảo, rửa tay cô bằng nước lạnh, sau đó chạy lên phòng lấy xuống một hộp y tế rồi băng bó vết thương cho Diệp Thảo.
Tất cả mọi người kinh ngạc khi thấy hành động của Nhật Thiên nhất là Nam Vũ và Hạo Minh. Họ chưa từng thấy Nhật Thiên có biểu cảm này với bất kì ai.
Băng bó vết thương xong, Nhật Thiên nhìn Diệp Thảo nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần cảnh cáo, “Em ngồi yên ở đây, không được động vào thứ gì cả, có biết chưa?”
Diệp Thảo lườm Nhật Thiên, “Biết rồi.”
Nhật Thiên thấy biểu cảm của Diệp Thảo như vậy thì có vẻ buồn buồn, không nói tiếng nào nữa, chăm chú vào làm món ăn của mình.
Thấy Nhật Thiên không nhìn mình nữa, Diệp Thảo nhìn mảnh vải trắng cuốn trên tay của mình cười gượng. Trong lòng luôn thầm nhủ, có lẽ Nhật Thiên chỉ là đang thương hại mình mà thôi, Diệp Thảo à, mày đừng có mơ tưởng hão huyền.
Cuối cùng, các món ăn cũng được bày sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-mai-thuoc-ve-anh/180389/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.