Sáng hôm sau Diệp Thảo thức dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà ăn sáng với mọi người. Khi xuống nhà ăn thì đã thấy anh trai cùng Phong Nhã đã ngồi ở bàn ăn đang ăn sáng, “chào buổi sáng cả nhà.”
Dì Lan thấy Diệp Thảo xuống thì gọi, “Lại đây ăn sáng đi cháu.”
Diệp Thảo chạy đến ngồi vào chỗ của mình, cô nhìn anh trai, “Anh, biết hôm nay là ngày gì không?”
Lục Sơn nhướng mày, “Sao em lại hỏi vậy? Thì hôm nay là ngày anh đi làm chứ là ngày gì.”
Diệp Thảo nghe câu trả lời của anh trai tức giận, “Anh quên rồi à? Hôm nay là ngày anh làm bạn trai em đó.”
“Ừm, anh nhớ rồi, tối nay anh sẽ đến trường cùng em.” Lục Sơn bắt đầu nhớ ra gật gật đầu.
“Anh nhớ nhé, không được nuốt lời?”
“Anh nhớ rồi, sẽ không nuốt lời. Chúng ta mau ăn cơm thôi, ăn xong anh sẽ đưa em và chị Nhã đi học.”
Ăn xong Lục Sơn cầm chìa khoá xe đưa hai người đi học. Đến cổng trường, Diệp Thảo mở cửa xe đi ra, đến chỗ tay lái, “Anh phải nhớ lời hứa của mình đó.”
“Anh biết rồi, em đi vào lớp đi không là bị muộn đó.”
“Tạm biệt!” Diệp Thảo vẫy tay chào anh trai rồi kéo tay Phong Nhã đi lên lớp học.
Lục Sơn nhìn em gái cười sau đó quay xe đến nhà hàng.
Ở phía xa, Nam Vũ nhìn thấy cảnh Lục Sơn đua Phong Nhã và Diệp Thảo thì nghi hoặc, cậu nhìn theo xe Lục Sơn cho tới lúc khuất dần.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Buổi chiều Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-mai-thuoc-ve-anh/180400/chuong-8.html