"Reng..reng..reng"
- Alo.- Hoàng Yến nhắc điện thoại bằng một giọng ngây ngủ, tay dụi dụi mắt.
- Em vẫn chưa dậy sao?- Đầu dây bên kia nói giọng ấm áp, vui tươi.
Hoàng Yến giật mình đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào màng hình. Nhỏ không nghe lầm, là Quang Sơn gọi, nhỏ từ từ đưa trở về tai rồi ấp úng:
- Tui..à..em vẫn chưa dậy. Hôm nay chủ nhật mà nên ngủ nướng chút.
- Sao vậy? Đổi cách xưng hô vẫn chưa quen à?- Quang Sơn có chút ngượng ngập.
- Có lẽ vậy.
- Ừ! Từ từ rồi quen mà hihi. Mà xin lỗi nha! Anh cứ nghĩ em thức rồi nên mới gọi điện, không ngờ lại đánh thức em.- Quang Sơn áy náy nói.
- Ờk...không sao,anh gọi em có
gì không?- Hoàng Yến cười qua điện thoại.
- Chỉ là anh muốn rũ em chiều nay đi chơi, xem như là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình từ lúc quen nhau.
- Hả??- Hoàng Yến hơi bất ngờ khi nghe hai chữ hẹn hò nhưng rồi chợt trấn tỉnh trả lời:
- Được thôi! Mình hẹn nhau ở đâu?
- Anh biết địa chỉ nhà em rồi, chiều khoảng 1h anh sẽ qua rước em, mình cùng dạo quanh đô thị này luôn, được chứ?- Quang Sơn phấn khởi đề nghị.
- Ok.
- Ok. bye bye.
Hoàng Yến buông điện thoại, vương vai rồi đi xuống vệ sinh cá nhân. Ba mẹ nhỏ và chị Hoàng Linh chẳng thấy đâu. Chắc cũng đi làm hết rồi, chỉ xót lại mảnh giấy trên bàn ăn "Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, thức dậy thì lấy mà ăn, có đi đâu chơi thì nhớ khoá cửa cẩn thận" nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228482/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.