Qua cấp 3 quả là áp lực học tập lớn hơn rất nhiều, nặng kiến thức hơn, lịch học tập dày hơn, môi trường học tập thay đổi đột ngột sao bốn năm cấp 2. Đối với Hoàng Yến quả là tạo cho nhỏ một áp lực lớn, cái bệnh lười của nhỏ vì thế mà càng nặng thêm nên ngày nào cũng phải nhờ Hoài Thi giải hộ bài tập, rồi đem vở đi trả, cũng vì vậy mà Thiên Huy và nhỏ giáp mặt nhau hàng ngày. Đặc biệt hơn, nhỏ còn gặp cả Quang Sơn hàng ngày nữa, ngày nào qua lớp nhỏ cũng nói chuyện với cậu, sơ lược thì tính tình khá hòa đồng, vui vẻ nhưng có lẽ hơi nóng tính xíu.Hôm nay cũng như thường lệ, Hoàng Yến đem sổ trả Hoài Thi:
- Mày không đi ăn sao?- Hoài Thi hỏi khi Hoàng Yến trả sổ rồi định về lớp ngay.
- Ừ! Tao còn phải về lớp làm câu hỏi nhóm với Thế Thịnh nữa.
- Ừm! Vậy về làm đi, tao cũng không đi đâu.
Hoàng Yến gật đầu rồi xoay người định về lớp nhưng bất ngờ gặp Xuân Quỳnh đang đi tới. Xuân Quỳnh nhìn nhỏ bằng ánh ngờ vực, nhỏ không thèm để ý mà đi lướt qua để về lớp nhưng vừa lướt qua ả được một bước chân thì đã nghe ả lên tiếng:
- Xem ra hai người vẫn còn thân quá nhỉ?
Hoàng Yến vừa khựng bước chân lại chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng Hoài Thi đáp trả:
- Tất nhiên, tình bạn thân tốt, không lợi dụng, không mưu tính, được xây trên tình bạn chân chính và đặc biệt, không dùng tiền để mua thì bao giờ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228486/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.