Đó là một buổi sáng bình minh cực kỳ đẹp, ánh sáng của cái nắng dịu nhẹ đã bắt đầu len lõi qua khung cửa sổ bằng kính của một căn phòng không kéo rèm. Bên trong phòng là một màu xanh biển đẹp ngất với toàn Đôrêmon, từ bốn phía tường được dán toàn hình Đôrêmon đến ga giường, gấu bông, gối mền, tủ áo và cả tấm rèm cửa sổ cũng là hình ảnh của Đôrêmon. Lúc này, dưới giường là một cô gái mặc bộ đồ ngủ hình Đôrêmon đang
mở hờ mắt trong bộ dạng ngây ngủ đưa tay với lấy chiếc điền thoại trên đầu bậc lên nhìn vào giờ trong đó bổng nhiên hoảng hốt la lên:
- Chết mất, 6h30" rồi tối qua mình quên cài báo thức.
Vừa nói dứt lời nhỏ nhảy vục xuống khỏi giường lấy đồ rồi chạy nhanh vào nhà tắm, 15 phút sau nhỏ chạy khỏi nhà tắm với chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần tây đen lấy theo chỉ vỏn vẹn một cây bút và một quyển sổ vội vàng dắt chiếc xe đạp điện ra tới cổng thì có tiếng mẹ nhỏ gọi vọng theo:
- Hoàng Yến!! Con không đợi ăn sáng rồi mới đi sao?
- Con không ăn đâu mẹ ơi, con sắp trễ rồi, 7h làm lễ mà bây giờ 6h46 rồi mà sao mẹ không gọi con dậy?? - Hoàng Yến gấp gáp hỏi
- Thì tối hôm qua con dặn mẹ đừng gọi con dậy để con tự đặt báo thức dậy cho có tinh thần tự giác vì con chính thức vào cấp 3, thành người lớn rồi mà.- Mẹ Hoàng Yến đáp bằng giọng trêu chọc khiến nhỏ im bật vì xấu hổ, mếu máo dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228501/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.