"Hạ An..."
Cô nhắm chặt mắt, viên đạn ấy đường đi về phía cô, nhưng tại sao một cảm giác đau cũng chẳng có?
An từ từ mở mắt, một thân hình người đàn ông cao lớn ngã xuống trước mặt cô. Gương mặt anh trắng bệch, phía bụng trái, máu thấm ướt cả băng gạc. Duy Khương, anh bị sao vậy? Sao anh lại tìm được đến đây?
Hạ An, cô mất bình tĩnh, giọng gào thét thê lương. Đôi tay bị trói, vô dụng. Chưa lúc nào, cô lo sợ, cô đau đớn, cô mạnh mẽ như lúc này. Đôi tay chà sát với giây thừng, máu ở đó rơi ra, cô không quan tâm.
"Không... không phải em đâu... bà ta!" Hạ Lan hoảng loạn, cô đẩy bà ấy ra, chạy thật nhanh đến chỗ Duy Khương, tay giữ chặt ở phía sau lưng anh! Máu chảy qua từng khe tay, rơi xuống sàn đất lạnh lẽo.
“CHỊ ĐIÊN RỒI!!! CHỊ CÚT RA!!”
Hạ An cướp lấy anh từ tay chị ấy, một bạt tay được hạ xuống gương mặt Hạ Lan. Cô sững sờ.
“CHỊ VUI KHÔNG? CHỊ HẠNH PHÚC KHÔNG? MAU... MAU GỌI XE CẤP CỨU CHO TÔI!!”
Hạ Lan tay run run cầm điện thoại, cô không biết, hoàn toàn không biết, mọi chuyện lại xảy ra như thế! Cô không muốn!
“An... đừng... nói to sẽ rất mệt...”
Ở trong lòng cô, miệng thì thào khe khẽ. Giờ phút này anh không cảm thấy đau, chỉ là thấy hạnh phúc! Thật may anh đến kịp, thật may vì cô ấy không xảy ra chuyện gì, thật may, thật may...
Cô khẽ gật đầu, nước mắt không ngừng được!
“Chúng ta từng rất yên bình mà.. không phải sao? Vì sao chị muốn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-so-anh/428114/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.