Khung cảnh này khiến Tần Kiến Nguyệt cảm thấy không chân thực chút nào. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô không thể nhìn rõ toàn bộ biểu cảm của anh, trước mắt chỉ có đôi hàng chân mày sắc sảo và một cặp mắt sâu thẳm.
Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn cô thật lâu, không hề có sự dịu dàng ngọt ngào như mật tan chảy, chỉ có một sự ấm áp bình lặng như nước ấm, sự thản nhiên điềm tĩnh ấy lại như muốn kéo cô vào tận sâu linh hồn.
Tần Kiến Nguyệt cắn nhẹ vào mặt trong của môi, cơn đau nhè nhẹ nhắc nhở cô rằng đây là sự thật.
Cái ôm của anh là chân thực. Đã rất nhiều năm trôi qua, cô lại một lần nữa ngồi trong lòng anh, chờ đợi một nụ hôn tuyệt đẹp.
Có lẽ, câu hỏi này nên do cô nói mới đúng—Trình Du Lễ, em có thể hôn anh không?
Bàn tay đặt trên vai anh dần siết chặt, nắm lấy một góc áo sơ mi của anh. Tần Kiến Nguyệt khẽ nhắm mắt lại.
Tim đập dồn lên tận cổ họng, ánh sáng mờ ảo đổ xuống mí mắt cô thành một vùng bóng tối nhàn nhạt.
Cô cảm nhận được cánh tay đang ôm cô càng siết chặt hơn. Tần Kiến Nguyệt ngồi trên đùi anh, cũng tựa vào vòng tay anh.
Trình Du Lễ đưa tay còn lại chạm lên gương mặt cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên chóp mũi.
Nụ hôn, trong lòng một cô gái, là điều thiêng liêng biết bao.
Hôn người mình thích sẽ có cảm giác thế nào?
Là cảm giác ngưa ngứa.
Khi môi chạm môi, sự tiếp xúc nhẹ nhàng đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720962/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.