Tần Kiến Nguyệt kinh hãi đến mất hồn, ngỡ ngàng nhìn Trình Du Lễ, đẩy nhẹ vai anh, hạ giọng hỏi cực nhỏ: “Sao anh lại ở đây?”
Trình Du Lễ nhẹ nhàng đáp: “Đến thăm mẹ em.”
“Sao anh không báo trước với em một tiếng?” Tần Kiến Nguyệt vội đứng dậy, quay đầu nhìn tấm rèm buông lấp lánh ánh sáng bên ngoài. May mà không ai để ý đến góc nhỏ nơi hai người lén lút thân mật.
Trình Du Lễ nhìn vào mắt cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe môi cô: “Bởi vì anh không muốn cứ mãi vụng trộm cùng em.”
Tần Kiến Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy anh cũng đừng có bất ngờ tập kích chứ.” Cô khẽ kéo góc áo anh, đề nghị: “Ra ngoài nói chuyện được không?”
“Ừ.” Anh bình thản gật đầu.
Hai người một trước một sau bước đi trên hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa vuông, kéo dài bóng dáng phía sau, phủ lên người Tần Kiến Nguyệt.
Cô không quen cảm giác anh đi phía sau mình.
Thế nên Tần Kiến Nguyệt chậm bước lại, đi song song với Trình Du Lễ.
Ngoại hình anh nổi bật rực rỡ, luôn đứng dưới ánh đèn sân khấu, thu hút ánh nhìn. Lần này, ngay cả Tần Kiến Nguyệt cũng trở thành tâm điểm của ánh sáng.
Cô tìm một lối thoát hiểm kín đáo, nơi chẳng có nổi một ngọn đèn. Trình Du Lễ cảm thấy cô cẩn thận đến mức buồn cười, nhưng vẫn lịch sự đóng cửa lại, thỏa mãn tâm tư kỳ lạ của cô. Cánh cửa khép lại, cắt đứt tia sáng cuối cùng, mang đến cảm giác kíc.h thí.ch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720964/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.