Hôm nay, Trình Du Lễ đưa Tần Kiến Nguyệt đi xem căn nhà mới của họ. Ngày hè dài đằng đẵng, lúc ấy, ánh tà dương vẫn chưa tan hết, màn đêm êm dịu dần buông xuống.
Ngôi nhà mới tọa lạc dưới chân sườn núi Chu Sơn. Khi họ đến nơi, bầu trời đã lấp lánh ánh sao. Tần Kiến Nguyệt được Trình Du Lễ nắm tay, bước đi giữa mảng xanh ẩm ướt của thiên nhiên.
Sắp lập thu, không khí dưới chân núi mang theo hơi lạnh. Mắt cá chân trần của Tần Kiến Nguyệt vô tình bị vài giọt sương đọng trên lá thấm vào, mát lạnh đến tê dại.
Cô nói: “Chỗ này rất thích hợp để tránh nóng.”
Anh đáp: “Đông ấm, hè mát, bốn mùa đều thích hợp để ở.”
“Mấy chủ đầu tư đều nói hay cả, ai mà biết thật hay không.”
“Anh có phán đoán riêng, tiền bỏ ra cũng không phải uổng phí.” Anh mỉm cười, ánh mắt thông tuệ, tràn đầy tự tin.
Tần Kiến Nguyệt nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau. Mái tóc dài của cô rủ xuống, khẽ chạm vào cánh tay anh. Những sợi tóc mềm mịn lướt qua làn da vương đầy gân mạch, như một cơn gió nhẹ lặng lẽ thấm vào tận sâu trong lòng.
Cảm giác ngưa ngứa thoáng lướt qua khiến anh không kìm được mà cúi mắt nhìn cô. Mái tóc đen nhánh làm nổi bật gương mặt trắng mịn tựa tuyết đầu đông. Hàng mày tự nhiên như lá liễu, đôi mắt trong trẻo tựa cánh hoa. Anh thích đôi môi của cô—đầy đặn và bóng mịn, mang sắc hồng nhạt dịu dàng. Khi cắn nhẹ, như thể đang nếm thử một miếng thạch vị đào ngọt mát. Lúc cô hơi mím lại, ẩn hiện chút bất an trong lòng. Khoảnh khắc này, thích hợp nhất chính là đặt một nụ hôn dịu dàng để xoa dịu sự e thẹn ấy.
Đàn ông đôi khi cũng khó mà kìm lòng được.
Tần Kiến Nguyệt vẫn đang chăm chú quan sát sắc màu tinh tế của những viên sỏi hai bên lối đi, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.
“Anh nhìn em làm gì?” Cô đưa tay sờ mặt, tưởng rằng có gì bất thường.
Trình Du Lễ chỉ mỉm cười mà không nói gì, giây lát sau liền dừng bước: “Đến rồi.”
Tần Kiến Nguyệt nhìn cánh cổng trang nghiêm của căn nhà hợp viện kiểu Trung, trước cửa còn có hai tảng đá ôm trống. Cô không dám tin, đưa tay khẽ cào nhẹ má mình.
Bước vào bên trong, sân viện rộng rãi. Dưới bầu trời xanh biếc, những dãy núi xanh tươi làm nền, tựa như mua trọn núi non để làm bức bình phong vẽ tranh.
“Trình Du Lễ, anh mua cả một khu vườn sao?” Tần Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn khung cảnh thơ mộng của ngôi nhà hợp viện trước mắt, rồi không kìm được mà quay sang nhìn anh.
Anh nở nụ cười đầy tự tin và tính toán: “Em không thích sao?”
“Không phải… chỉ là anh còn giàu hơn em tưởng nhiều.”
Trình Du Lễ thản nhiên nói: “Đừng nhắc đến tiền, tầm thường lắm.”
Tần Kiến Nguyệt bước đi dạo quanh. Nền màu chủ đạo của khu vườn là sắc xám trắng thanh nhã, mang phong cách cổ điển và tinh tế. Biệt thự hai tầng, tường gạch xanh, mái ngói đen, mái hiên cong vút, nằm giữa sự trang nhã kín đáo của hoàng cung tráng lệ và sự thanh tịnh của núi rừng.
“Lúc ba mươi tuổi, ngồi đây ngắm hoa.” Anh chỉ về phía hồ sen có hình dáng bất quy tắc trước mặt. Tần Kiến Nguyệt nhìn theo, thấy vài chiếc lá xanh thẫm đang lững lờ trôi nổi.
“Lúc năm mươi tuổi, ở đây uống trà.” Trình Du Lễ gõ nhẹ lên góc bàn trong phòng trà. Cô nghe tiếng thì ngoảnh đầu nhìn sang.
“Sáu mươi tuổi, vào thư phòng luyện vẽ tranh.” Anh đẩy cửa bước vào, trong căn thư phòng rộng lớn mang đậm phong thái thiền, bộ bàn ghế gỗ hoàng đàn vàng đặt ngay trung tâm. Trình Du Lễ thảnh thơi ngồi xuống, trầm tư nhìn cô, rồi cười khẽ: “Chín mươi tuổi… chín mươi tuổi thì làm gì nhỉ?”
Cô bật cười, tiến lại gần: “Anh còn muốn sống đến chín mươi sao?”
Trình Du Lễ cười nhạt, vươn cánh tay dài kéo cô ngã vào lòng mình, trêu chọc: “Đang tìm cách kéo dài tuổi thọ đây, nhất định phải sống đến chín mươi.”
Ngoài cửa sổ sát đất, một đám mây đen trôi đến, bầu trời xanh biếc ban nãy bỗng chốc phủ kín mây mù. Có lẽ sắp đón một đêm mưa giông nữa.
Tần Kiến Nguyệt ôm vai Trình Du Lễ, bật cười: “Vậy em sống đến tám mươi tám.”
Trong khóe mắt cô, một cây tùng cao vút ngoài bức tường hiện lên. Trong khoảnh khắc này, dường như cô có thể nhìn thấy cả đoạn đường về già phía trước.
“Nhìn phía sau em đi.” Trình Du Lễ lên tiếng.
Tần Kiến Nguyệt ngoảnh đầu lại. Ở góc tường bên cạnh tủ sách, treo một bức tranh thủy mặc khổ lớn. Trên tranh là một mỹ nhân trong trang phục Kinh kịch, nhìn kỹ lại, đó chính là tạo hình Vương Chiêu Quân mà anh đã lỡ mất.
Món quà nhỏ ấy cuối cùng vẫn được anh ghi nhớ, thay cô hoàn thành nó.
Trong lòng cô dâng lên niềm xúc động, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu ghẹo: “Anh rảnh quá nhỉ, ngày nào cũng vẽ tranh.”
Anh cũng mỉm cười: “Đã nói sẽ tặng em, thì một thứ cũng không thể thiếu.”
Trình Du Lễ nhìn vào chiếc cổ trắng mảnh mai của cô, bờ môi chỉ cách đó chừng hai, ba tấc. Bóng cửa sổ phản chiếu trên xương quai xanh của cô, những tia sáng lấp lánh lay động theo nhịp.
Cổ họng anh khẽ khô, chợt nhớ đến một câu thơ cổ: “Hoa nhìn bóng nước, trúc ngắm bóng trăng, mỹ nhân tựa bóng rèm.”
Khi Kiến Nguyệt quay đầu lại, anh trầm giọng hỏi: “Có hài lòng với ngôi nhà này không?”
“Tất nhiên!” Cô làm gì có tư cách không hài lòng.
Trình Du Lễ thả lỏng cười khẽ: “Vậy em nhận nhà đi.”
Một chùm chìa khóa được đặt vào tay Tần Kiến Nguyệt.
“Giữ cẩn thận nhé, nữ chủ nhân.”
Niềm vui bất ngờ tất nhiên phải được đáp lại bằng một nụ hôn.
Tần Kiến Nguyệt cất chìa khóa vào túi, chủ động ghé lại, chạm vào đôi môi mỏng của anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trình Du Lễ đã luồn lưỡi tách môi cô ra.
Dù đã hôn nhau bao nhiêu lần, cô vẫn đỏ mặt, vẫn không nỡ nhắm mắt. Trên chiếc ghế nhỏ hẹp, nụ hôn quấn quýt triền miên.
Ngoài sân, lá chuối bị cơn mưa xối xả làm ướt đẫm, giống như con đường dài mà cô đã băng qua, gió sương mưa bão, chỉ để tìm đến anh. Ngàn sông vạn núi, mang theo gió lẫn mưa. Cô đã đi thật xa, thật vất vả.
Đến cuối cùng, nụ hôn của Tần Kiến Nguyệt trở nên vụng về không còn trật tự.
Đôi môi và hàm răng chạm vào nhau. Trình Du Lễ giữ lấy bờ vai cô, hơi đẩy ra một chút, lúc này mới phát hiện đuôi mắt cô ửng đỏ, ngập nước như sắp khóc.
Anh bật cười: “Sao thế?”
Cô ngượng ngùng lắc đầu, khẽ cúi mắt nói: “Có chút cảm động.”
Trình Du Lễ đưa tay lau nước mắt cho cô, trêu ghẹo: “Dễ cảm động vậy à, đồ mít ướt.”
Tần Kiến Nguyệt vội lau nước mắt, đổi chủ đề: “À phải rồi, hôm trước em nghe được một chuyện, có phải Bạch Tuyết đã đến tìm anh không?”
Cô bất chợt nhớ ra chuyện này. Đây là do Tề Vũ Điềm nói với cô, không rõ làm sao mà cô ấy biết được tin đồn này, vòng vèo thế nào lại truyền đến tai cô. Lúc nghe xong, cô vừa ngạc nhiên vừa có chút hụt hẫng.
Suy nghĩ mãi, cô quyết định không giấu giếm, tránh để hiểu lầm nảy sinh giữa hai người, nên đã hỏi thẳng anh.
Trình Du Lễ đáp: “Cô ta không tìm anh, mà tìm đến nhà họ Trình.”
Hôm đó, anh đang làm việc thì nghe tin này. Biết trong nhà có người, nhưng vì chuyện này là do anh gây ra, anh không thể cứ trốn mãi như rùa rụt cổ, nên lập tức chạy về, dự định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Bạch Tuyết.
Không ngờ, vừa bước vào cửa đã nghe cô ta lớn tiếng: “Nhà họ Trình các người tìm ai không tìm, lại đi tìm một kẻ diễn tuồng trên sân khấu, đúng là làm nhục danh dự của gia đình!”
Trình Du Lễ vừa bước một chân qua bậc cửa, liền thấy Bạch Tuyết khoanh tay đứng đó, mặt đầy giận dữ.
Vốn dĩ anh định trao đổi nghiêm túc với cô ta, nhưng nghe thấy những lời này, anh không thể nào giữ được bình tĩnh. Vài bước đã đứng trước mặt Bạch Tuyết, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô ta.
Dù giọng điệu vẫn điềm đạm, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén: “Việc từ hôn là lỗi của tôi, nhưng ăn có thể ăn bậy, lời thì không thể nói bậy. Cô có thể chê trách tôi thế nào cũng được, nhưng vợ tôi và nghề nghiệp của cô ấy, không phải ai cũng có tư cách bình luận.”
Trình Du Lễ luôn cư xử ôn hòa lễ độ, nhưng hiếm khi ánh mắt lại lạnh lẽo vì tức giận như vậy.
Nghe đến đây, Trình Kiền lập tức quát: “Trình Du Lễ, cháu đang nói cái gì đấy? Đồ vô giáo dục!”
Anh phớt lờ, lạnh nhạt nhìn Bạch Tuyết: “Bạch tiểu thư, tôi khuyên cô một câu, muốn làm loạn thì tìm chỗ khác. Đây là địa bàn của nhà họ Trình, nếu cô còn cố chấp ở lại—”
Anh quay đầu nhìn dì giúp việc trong nhà, nhướng mày ra hiệu: “Dì Mai, tiễn khách đi.”
Bạch Tuyết siết chặt cánh tay, mặt đỏ bừng vì giận. Cô ta đùng đùng xách túi rời đi.
Bạch Tuyết có đôi chút giống Hạ Tịch, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Bạch Tuyết kiêu ngạo, còn Hạ Tịch quyến rũ. Một người thẳng thắn, một người biết cách che giấu.
Nhưng khí thế sắc bén của họ đều như siết chặt cổ người khác, khiến ai đối diện cũng thấy nghẹt thở. Tóm lại, chẳng ai là người dễ đối phó.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là người trong lòng anh đây khiến anh yên tâm nhất.
Đến hôm nay nhớ lại chuyện đó, huyệt thái dương vẫn còn giật giật. Trình Du Lễ nhẹ nhàng day ấn vào trán.
Anh an ủi Kiến Nguyệt, đơn giản nói: “Xử lý xong rồi, sau này cô ta sẽ không đến nữa.”
“Anh có phải vì em mà đắc tội với rất nhiều người không?”
Trình Du Lễ đáp: “Những người không quan trọng, đắc tội thì đắc tội, em đừng bận tâm.”
Tần Kiến Nguyệt trầm ngâm gật đầu.
Ánh chớp lóe lên, chiếu sáng cả người cô. Trình Du Lễ mượn chút ánh sáng ấy, nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên khóe môi cô, khẽ cười đầy hàm ý: “Thật sự sống đến chín mươi tuổi, hơi thở cuối cùng cũng phải giữ lại để hôn bà xã của anh.”
Tần Kiến Nguyệt ôm lấy anh, cằm tựa lên vai anh. Cô chậm rãi nghĩ, liệu có phải anh thực sự đã lên kế hoạch cho tương lai của họ như thế?
Có những chuyện cô có thể hỏi rõ ràng, có những chuyện chỉ có thể đoán. Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất lúc này, vòng tay anh vẫn rất ấm.
–
Hôm sau, Tần Kiến Nguyệt trở về nhà, nghĩ rất lâu về việc đặt ngôi sao mai mà anh tặng ở đâu. Đang do dự, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa.
Cô vội nhét bức ảnh vào trong cuốn nhật ký. Tần Y luôn vào phòng mà không cần cô cho phép, ngay khi cô vừa giấu xong bức ảnh thì cửa đã bị đẩy ra.
“Có chuyện gì vậy mẹ?” Tần Kiến Nguyệt hỏi bà ấy.
Tần Y mang đến một ít vải thiều đã rửa sạch, đặt lên bàn: “Hôm qua đi xem nhà rồi à?”
Tần Kiến Nguyệt gật đầu: “Dạ.”
“Ngôi nhà thế nào?” Tần Y theo thói quen chỉnh lại chăn cho cô, rồi ngồi xuống mép giường, tỏ ý muốn trò chuyện lâu một chút.
Trong chốc lát, Tần Kiến Nguyệt không biết phải diễn tả tâm trạng hôm nay của mình như thế nào, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Rất tốt, ở dưới chân núi Chu Sơn. Chờ tổ chức xong đám cưới, mẹ hãy chuyển đến đó ở cùng bọn con đi ạ.”
“Thôi đi, mẹ đến phá bầu không khí của hai vợ chồng con làm gì?” Tần Y phất tay.
Tần Kiến Nguyệt muốn nói rằng, căn nhà thực sự rất lớn, dù mẹ có đến cũng chưa chắc đã quấy rầy được bọn họ. Nhưng cô không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt, nên cũng không nói thêm.
“Mẹ mấy ngày nay nghĩ thông suốt rồi. Trước kia nói những lời đó, con đừng để trong lòng.”
Ngón tay Tần Kiến Nguyệt đang bóc vải thiều khựng lại, động tác chậm dần. Nước quả ngọt dính dấp chảy vào giữa các kẽ tay.
Tần Y tiếp tục nói: “Nhưng dù thế nào đi nữa, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Mẹ sợ con chịu ấm ức, vẫn hy vọng con gả vào một gia đình tốt. Mẹ lo con kết hôn rồi, cái này không hợp, cái kia cũng không hợp, rồi lại chạy về khóc với mẹ. Chuyện như vậy, mẹ đã thấy nhiều rồi.
“Lần trước gặp Tiểu Trình, mẹ mới tạm yên tâm một chút. Nhìn thằng bé cũng đáng tin, dù không biết nhà họ thế nào. Nếu thằng bé có thể luôn che chở cho con, thì cũng coi như là phúc phận của con.”
Tần Kiến Nguyệt không lên tiếng, tiếp tục bóc vải thiều. Cô đưa phần thịt quả vào miệng, cũng ngọt, nhưng không phải quá ngọt.
“Người ta đều nói, con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài, sau này chính là người nhà chồng, đến đó phải hiếu thuận với cha mẹ chồng. Đừng có cãi vã gây chuyện.”
Dùng khăn ướt lau tay, Tần Kiến Nguyệt thấy sống mũi cay cay. Không biết là vì những lời tâm huyết của mẹ, vì tình cảnh mẹ con sắp chia xa, hay vì suy nghĩ của hai người chưa bao giờ đi cùng một quỹ đạo.
“Biết không? Con có nghe thấy không?” Tần Y thấy cô không lên tiếng, bèn vỗ nhẹ cánh tay cô.
Cô lau khóe môi, miễn cưỡng đáp: “Vâng.”
“Còn nữa,” Tần Y chỉ vào chai nước ngọt trên bàn Kiến Nguyệt, “Sau này mấy thứ này uống ít thôi, đồ lạnh cũng đừng ăn. Cẩn thận không có thai được đấy.”
Lời này chói tai, Tần Kiến Nguyệt mất kiên nhẫn phản bác: “Có thai gì chứ, con còn phải hát hí kịch nữa.”
“Không thể nói thế được.” Tần Y vỗ vai cô an ủi, “Nhà họ Trình cũng không phải gia đình bình thường, nói ít cũng phải sinh cho người ta hai ba đứa. Con đã chọn gả qua đó thì cũng phải có nhận thức này. Hát hí kịch là một chuyện, nhưng con vẫn phải lấy gia đình làm trọng. Người ta cho con điều kiện sống tốt, con cũng phải hồi đáp lại cái gì chứ.”
“Ý mẹ là, sau này con chỉ có thể ở nhà lo chồng con thôi sao?”
“Mẹ đâu có nói thế, có hát kịch hay không là do con có thích hay không, nhưng con phải phân biệt rõ đâu là chính, đâu là phụ.”
Tần Kiến Nguyệt không phục: “Nhưng năm đó mẹ gả cho ba, cũng đâu có vì ba mà từ bỏ sự nghiệp.”
“Đúng vậy, mẹ không từ bỏ.” Tần Kỳ thẳng thắn nói, “Nhưng điều kiện của ba con lúc đó thế nào? Mẹ có thể vì gả cho ông ấy mà không đi làm được sao? Nếu mẹ không tiếp tục hát kịch, thì cả nhà chúng ta chỉ có nước chết đói.”
Họ kết hôn sớm, năm đó khi Giang Hoài vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Tần Y đã vội vã gả cho ông. Năm sau, Tần Kiến Nguyệt ra đời. Người ta nói “vợ chồng nghèo khổ trăm sự buồn,” nhưng ít ra Kiến Nguyệt cũng là kết tinh của tình yêu. Trong những ngày tháng nghèo khổ ấy, sau những cuộc cãi vã, vẫn có chút ấm áp như đốm lửa đom đóm le lói.
Những năm đó rất gian nan, Tần Y chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để than thở với con gái về nỗi khổ của mình. Tần Kiến Nguyệt đương nhiên biết rõ điều này.
Sau đó, sự nghiệp của ba cô dần thành công, mẹ cô cũng thật sự giữ đúng lời hứa “tề gia dạy con,” làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, tận tụy vì chồng con.
Bà cảm thấy hạnh phúc, vì đó chính là lý tưởng cuộc sống của bà.
Sau này, khi gia đình rơi vào giai đoạn khó khăn, Tần Y buộc phải đi làm lại, nhưng đã rời xa sân khấu nhiều năm, hơn nữa chân bà cũng không còn linh hoạt, nên lên sân khấu chỉ còn là giấc mộng xa vời. Nhờ người giới thiệu, bà vào một trường hí kịch làm giáo viên thỉnh giảng.
Tần Y bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa, nói: “Nhưng con thì khác. Mẹ nói câu này có thể con không thích nghe, nhưng với năng lực của Tiểu Trình, nuôi một người vợ như con có đáng là gì? Cả đời này con không lo cơm ăn áo mặc, còn đi làm làm gì nữa?”
Tần Kiến Nguyệt nghe vậy trong lòng khó chịu. Cô biết tư tưởng của mình và mẹ không hợp nhau, có nói cũng không thông, bèn chuyển chủ đề: “Con buồn ngủ rồi, mẹ ra ngoài đi.”
“Đấy đấy, mẹ vừa nói là con lại như vậy.” Tần Kỳ lắc đầu, “Mẹ đang dạy con đạo lý làm người cho con đấy.”
“Biết rồi, con nghe thấy rồi. Mẹ ra ngoài nhanh đi!” Vừa nói, Tần Kiến Nguyệt vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng.
Cuối cùng cũng đến mùng tám tháng Chín.
Hôn lễ lần này diễn ra đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của Trình Du Lễ, hoàn toàn theo ý của Tần Kiến Nguyệt.
Một buổi lễ quá rình rang sẽ khiến cô cảm thấy gò bó, huống hồ với địa vị của nhà họ Trình, có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, bao nhiêu lời ra tiếng vào, trong lòng cô không khỏi có chút e dè.
Để tránh rắc rối, cuối cùng quyết định chỉ mời những người thân thiết đến dùng bữa chung.
Tiệc cưới lược bỏ những nghi thức rườm rà, cô diện một bộ sườn xám đỏ thẫm, búi gọn mái tóc dài. Nhóm trang điểm là những chuyên gia trong giới thời trang do Tề Vũ Điềm đặc biệt mời đến, gương mặt cô được trang điểm thanh thoát, tựa non nước hữu tình.
Khí chất của Tần Kiến Nguyệt rất cổ điển và đậm nét phương Đông, bộ sườn xám này vô cùng phù hợp với cô. Ban đầu, Trình Du Lễ còn lo trang phục như vậy có phần quá giản dị. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ danh chính ngôn thuận cưới cô, nếu không tổ chức cho ra dáng một chút thì cũng thấy có lỗi.
Nhưng khi nhìn thấy cô từ phòng trang điểm bước ra, dáng vẻ yêu kiều duyên dáng ấy khiến mọi lo lắng trong anh tan biến. Anh chỉ tựa vào cửa, lặng người mất nửa phút không nói nên lời.
Tần Kiến Nguyệt thấy anh nhìn mãi, tưởng có chỗ nào không ổn, bèn hỏi: “Có phải trang điểm hơi kỳ lạ không anh?”
Trình Du Lễ hơi nhướng mày, hờ hững đáp: “Không kỳ lạ.” Vừa nói, anh vừa đưa tay ôm eo cô, dẫn cô ra ngoài.
Đi đến hành lang, họ chạm mặt một người, bàn tay Trình Du Lễ khẽ siết lại, eo Tần Kiến Nguyệt cũng bị ôm chặt hơn.
“Mẹ anh.” Anh hạ giọng nói.
Tần Kiến Nguyệt lập tức hắng giọng, mềm mại gọi một tiếng: “Mẹ ạ.”
“…”
Người đối diện cầm điện thoại trong tay, không thèm ngẩng đầu lên.
“Mẹ.” Đến khi Trình Du Lễ lên tiếng, bà mới chịu ngước mắt nhìn hai người. Anh giới thiệu: “Vợ con.”
“Ồ! Kiến Nguyệt đúng không?” Cốc Viên Trúc lùi ra sau một bước, nhìn cô từ đầu đến chân: “Trông cũng lanh lợi đấy.”
“…”
Nụ cười trên mặt Tần Kiến Nguyệt có chút cứng đờ. “Lanh lợi”? Từ này có liên quan gì đến cô sao?
Cốc Viên Trúc cất điện thoại đi, lúc này mới nghiêm túc quan sát cô, miễn cưỡng cười nói: “Hát hí kịch à? Dáng đẹp, giọng cũng hay.”
Rốt cuộc cũng chịu khen cô hai câu thật lòng.
“Cảm ơn mẹ ạ.”
Dù nhà họ Trình có bất mãn với việc Trình Du Lễ tự ý quyết định hôn sự, nhưng dù sao cũng là danh gia vọng tộc, ai nấy đều biết quy tắc và thể diện. Ngày vui thế này, chẳng ai muốn làm khó ai, mọi người vẫn tươi cười đối đãi, không khí cũng coi như hòa thuận.
Bố mẹ hai bên chỉ có một người đến dự. Bố của Trình Du Lễ – Trình Duy, trước nay rất ít khi xuất hiện trong những dịp như thế này, ngay cả hôn lễ của con trai cũng không ngoại lệ. Ông còn nghiêm khắc hơn cả mẹ anh.
Thẩm Tịnh Phàm và Trình Kiền cũng đến, hai ông bà dắt nhau cùng đi, ăn mặc rất rạng rỡ.
Thẩm Tịnh Phàm gọi Kiến Nguyệt lên hát một đoạn, nhưng Trình Du Lễ chặn lại. Anh có ý tốt, sợ cô không thích hoặc ngại ngùng.
Tần Kiến Nguyệt cười nói: “Không sao đâu, dù sao cũng là người trong nhà cả mà.” Cô quay sang cầu cứu Tần Y: “Mẹ, con hát chung với mẹ được không ạ?”
Tần Y bật cười, đứng dậy nói: “Ôi chao, con bé này, còn ngại nữa chứ.”
Kinh kịch so với các loại hình sân khấu khác có phần hùng hồn hơn, chủ yếu không phải chuyện tình cảm đôi lứa, nên khó chọn được bài phù hợp để hát trong hôn lễ. Vì vậy, hôm nay hai mẹ con hát một đoạn Hoàng Mai hí, bài hát quen thuộc “Chim trên cây kết thành đôi”.
“Bài này phải để chú rể lên hát chứ!”
Giữa chừng có người hò reo, đá nhẹ vào ghế của Trình Du Lễ.
Hôm nay anh lại phá lệ uống chút rượu, cả người tựa hờ vào bàn, lười biếng nghiêng người, khóe môi mỉm cười, liếc nhìn người vừa lên tiếng, rồi chậm rãi đáp: “Đừng trêu tôi.”
Anh chỉ thích ngồi yên dưới khán đài thế này, tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cô trên sân khấu. Khoảnh khắc này, mọi ánh sáng trên sân khấu đều chiếu rọi vì cô.
–
Sau tiệc cưới, Trình Du Lễ bận rộn tiễn khách nên về trễ. Khi bước vào căn phòng tân hôn, anh thấy đèn bếp vẫn sáng. Trước đó, anh đã bảo người đưa Tần Kiến Nguyệt về trước. Lúc này, cô đang thấy khát vì uống nhiều rượu, lục tung tủ để tìm đồ uống.
“Bảo sao trong nhà đồ ăn cứ vơi dần, hóa ra nuôi một con chuột nhỏ ngay trước mắt.”
Người đàn ông tựa vào khung cửa, tay đút túi, nửa cười nửa không nhìn cô.
Uống rượu vào, anh bớt nghiêm túc hẳn, cũng bởi hôm nay là ngày vui nên vẻ mặt thêm phần rạng rỡ. Cả người anh mang một nét phong lưu bất cần, ánh mắt lộ ra chút ngang tàng của một công tử nhà quyền quý.
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Tần Kiến Nguyệt giật bắn, cô vội vàng đứng dậy: “Anh mới là chuột nhỏ—”
Còn chưa nói hết câu, “cộp!”— đầu cô đập thẳng vào cánh cửa tủ lạnh chưa đóng kín.
“Aaa…!” Đau quá! Cô nhăn mặt ôm trán, nước mắt lưng tròng.
Trình Du Lễ sợ hết hồn, nhanh chóng ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa trán, vừa cười vừa dỗ dành: “Là anh sai, là anh sai.”
Tần Kiến Nguyệt bĩu môi, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh. Hai má cô ửng hồng, hơi men làm ánh mắt thêm phần mê ly, quyến rũ hơn ngày thường.
Trình Du Lễ không nói lời nào, cúi người bế bổng cô lên.
“Anh làm gì thế?” Cô lơ mơ hỏi.
“Em vừa va đầu, anh sợ em đi không vững.”
“Hả?” Cô ngơ ngác, “Đập đầu chứ có phải đập chân đâu.”
Anh thản nhiên đáp: “Đầu bị va chấn dễ khiến người ta mất phương hướng, nghiêm trọng hơn nhiều.”
Nói rồi, anh bế cô thẳng lên phòng ngủ trên lầu.
“Không nghiêm trọng đến mức đó đâu.” Tần Kiến Nguyệt vừa xoa trán vừa lẩm bẩm.
Trình Du Lễ bật cười, cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh say rượu của cô: “Vậy chẳng lẽ anh không có lý do gì mà cũng không thể ôm em à?”
Tần Kiến Nguyệt phụng phịu, không cãi lại, chỉ vùi mặt vào ngực anh, ngoan ngoãn như một chú cừu con mặc cho người ta sắp đặt.
Chẳng mấy chốc, tân nương rực rỡ trong bộ xường xám đỏ bị đặt xuống chiếc giường trải đệm đỏ rực. Anh ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay siết chặt, khiến cô hoàn toàn bị giam cầm trong lòng anh. Tấm lưng gầy của cô áp sát vào lồng ng.ực rắn chắc của anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
Trình Du Lễ ôm chặt cô, một tay vuốt nhẹ lên thân xường xám. Bộ váy may đo ôm sát che kín từng tấc da thịt, nhưng không ngăn được bàn tay anh khéo léo lách qua lớp vải để khiêu khích.
Tần Kiến Nguyệt giữ lấy cổ tay anh, giọng run rẩy: “Anh đừng như vậy.” Cô không hiểu sao anh luôn nghĩ ra đủ trò để trêu chọc cô thế này.
Trình Du Lễ nhìn cô, đôi mắt lấp lánh ý cười: “Khó chịu à?”
“Không phải.”
Anh khẽ cười, giọng trầm thấp đến đáng sợ: “Vậy là thoải mái?”
“…Khó chịu.”
Trình Du Lễ không vội vàng, ánh mắt mang theo vẻ gian tà, chậm rãi nói: “Để em cảm nhận thử xem, từ ban ngày đến giờ anh đã phải nhẫn nhịn thế nào.”
“…” Tần Kiến Nguyệt đỏ bừng mặt, như sắp chín luôn rồi.
Anh cắn nhẹ vào cổ áo cô, giọng khàn đi, xen chút khó hiểu: “Sao không mặc bộ anh mua cho em?”
“Kỳ… kỳ lạ quá.”
“Vậy sao?” Trình Du Lễ nhếch môi cười, lửa nóng trong người sớm đã bùng lên, thôi thúc anh không thể đợi thêm nữa. “Được, hôm nay tạm tha cho em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.